Người ta cứ bảo ở đời, mất cái này sẽ được cái kia. Trước đó em không tin, bây giờ thì thấy đúng là điều này đã xảy ra với mình thật rồi. Em kết hôn được 3 năm các chị ạ. Kể từ khi lấy chồng, bọn em không có xích mích gì lớn. Mỗi tội mãi mà hai đứa chẳng có tin vui.

Trước đây em cứ nghĩ vấn đề này cũng đơn giản. Ngay cả chồng em cũng vậy. Cứ bảo đến việc đi khám hiếm muộn là anh lại gắt gỏng:

“Người ta bị chục năm mới gọi là hiếm muộn. Mình đây mới có vài năm thì đã nhằm nhò gì. Em cứ ăn uống đầy đủ là được, khám làm gì tốn tiền mà lại thêm bệnh”.

Chồng nói thế nhưng em vẫn lén lút đi khám. Nghĩ mình có bệnh gì thì còn biết đường mà chạy chữa. Nhưng bác sĩ bảo em hoàn toàn bình thường. Còn tại sao mãi chưa có con thì phải đợi chồng khám mới biết được. Lúc đầu nghe xong, chồng em cũng tái mặt nghĩ chuyện khó khăn con cái là do mình. Có điều lạ ở chỗ là đi khám cũng chẳng sao. Bác sĩ bảo về cứ tích cực gần gũi 3 ngày 1 lần, nếu một năm sau vẫn chưa có thì quay lại điều trị cũng chưa muộn.  

Suốt thời gian này, em cũng cố gắng để ăn uống tẩm bổ và làm mới mình. Mẹ chồng em thì nhiệt tình lắm. Cứ món nào ngon, bổ là bà mua cho con dâu, không tính đắt rẻ gì cả. Nhiều khi mẹ mua một lúc mấy loại thuốc hỗ trợ mang bầu hết 6 triệu bạc, thế mà chẳng phàn nàn hay lấy của em đồng nào. 

 Ly hôn em dọn ra ngoài ở, mẹ chồng níu tay: Con ở lại, nó mới là đứa phải biến khỏi nhà

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thấy em cứ buồn vì mãi chưa có con, mẹ còn động viên:

“Con ạ, con cái là duyên số. Nhiều khi mình nặng nề tâm lý lại khó khăn. Còn cứ thoải mái tư tưởng lại có. Cứ thử làm như mẹ bảo mà xem”.

Đấy, mẹ chồng em tuyệt vời thế đấy các chị ạ. Bà chẳng bao giờ nặng nhẹ với em câu nào. Nhà có mỗi đứa con trai, bà cũng mong sớm có cháu bế bồng lắm chứ. Vậy mà mấy năm nay, chưa bao giờ bà tạo áp lực lên em cả. 

Nhưng có lẽ vì mẹ chồng em tốt quá nên đổi lại, chồng em lại không biết điều. Cách đây hơn một tuần, anh về bảo viết đơn ly hôn. Em ngơ ngác không hiểu tại sao thì anh nói:

“Anh có người khác bên ngoài. Giờ cô ấy mang thai rồi, anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy”. 

Câu nói đó như sét đánh ngang tai đối với em. Nhưng biết làm thế nào được, khi mà họ đã có con với nhau rồi. Em chấp nhận ly hôn, vì không thể tha thứ cho chồng ngoại tình. Trước đó, em cũng đã kể hết với mẹ chồng và mong bà thông cảm. 

Trong thời gian chờ tòa giải quyết, em quyết định dọn đi khỏi nhà. Đây là căn nhà mẹ chồng mua tặng khi bọn em kết hôn. Tính ra em cũng không có đồng nào trong đó cả. Vậy mà khi thấy em kéo vali đi, mẹ níu tay lại rồi bảo:

“Nó mới là đứa phải biến khỏi cái nhà này. Mẹ không chấp nhận loại con trai như thế. Con cứ ở lại đây với mẹ, không là con dâu thì làm con gái”.

Chồng em cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng thấy mẹ quyết liệt quá, anh hậm hực vơ quần áo và sang ở với bồ rồi. Mấy hôm nay anh cứ nhắn tin mắng em đã thao túng tâm lý mẹ nên mẹ mới quay ngoắt với con trai như thế. Còn em thì thấy chuyện này cũng khó xử quá. Mẹ chồng tốt như vậy, em có nên đáp lại tình cảm của bà và ở lại đây không? 

 Ly hôn em dọn ra ngoài ở, mẹ chồng níu tay: Con ở lại, nó mới là đứa phải biến khỏi nhà

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com