Khi mới về làm dâu, tôi vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng 3 năm. Khi ấy do chưa chuyển được công tác nên tôi vẫn phải dạy ở 1 trường tiểu học cách nhà 7km, còn chồng thì trọ trên Hà Nội đi làm. Cứ 1 tuần anh lại về quê 1 lần.

Ở nhà một mình với bố mẹ chồng nhưng tôi chưa bao giờ phải tủi thân vì ông bà coi con dâu như con đẻ. Có gì không nên không phải, mẹ chồng góp ý chỉ bảo cho luôn chứ không bao giờ mắng mỏ hay nói xấu sau lưng. Khi tôi ốm nghén, bà chăm sóc tận tình lắm, mua cho đồ tẩm bổ bắt ăn để mẹ khỏe con khỏe.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Thậm chí mỗi khi đến ngày khám thai, bà không biết đi xe máy nên lại cử bố chồng:

“Mai ông phải dậy sớm để đưa cái Bắc đi viện đấy”.

“Tôi biết rồi, cả ngày nay bà đã nhắc ra rả mấy lần, quên được mới tài đấy”.

Bà nấu nướng chăm con dâu ở cữ tận tình vô cùng cứ bắt tôi nghỉ ngơi dưỡng sức để mình bà thức thay tã bỉm cho cháu. Lúc cháu nội được 1 tuổi thì bà phải vào viện mổ tuyến giáp. Suốt 1 tuần bà nằm viện, do bố chồng và anh xã đều bận đi làm nên tôi gửi con về ngoại để vào viện chăm sóc, giặt giũ cho bà. Có lần bà nắm tay tôi rơm rớm:

“Nhà này mà không có con lo liệu thì không biết sẽ phải xoay xỏa thế nào nữa”.

Tôi luôn coi nhà chồng như nhà mình, coi bố mẹ anh hệt như bố mẹ đẻ nên hết lòng chăm sóc, vun vén. Đang sống chung với ông bà 3 năm thì một ngày tôi nhận được tin vui đã xin chuyển được công tác lên dạy ở 1 trường học trong thành phố. Lúc này, tôi chính thức xin ông bà lên Hà Nội sống cùng chồng. Thấy con dâu, con trai bắt đầu cuộc sống mới, bố mẹ chồng tôi cũng rất mừng.

Ngày đưa dâu chuyển lên phố sống riêng, ông bà gọi tôi vào bảo

“Mừng cho con đã xin được việc trên đó để vợ chồng con cái sống gần nhau. Dù biết các con vẫn phải đi thuê trọ nhưng bố mẹ cũng không có nhiều để cho 2 đứa”. 

Thấy mẹ chồng nói như vậy, tôi cũng đỡ lời luôn: 

“Con ở với ông bà suốt 3 năm nay nên con hiểu rõ hoàn cảnh của nhà mình mà. Lên đó, tụi con sẽ cố gắng bảo ban nhau làm ăn, ông bà đừng quá lo. Chỉ mong ở nhà 2 ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ”.

Buổi chia tay hôm ấy chỉ ngậm ngùi nói vài lời như vậy chứ ông bà tuyệt nhiên chẳng cho thứ gì mang theo. Thật sự trong lòng tôi khi ấy cũng có chút hụt hẫng vì dù thế nào các con mới ra riêng, làm bố mẹ đáng ra cũng nên cho 1 món quà gì mới phải chứ.

Sáng sớm hôm đó, khi tôi sắp bế con lên taxi thì mẹ chồng chạy theo xách 1 cái nồi cơm điện cũ rích. Bà ấn vào tay dâu rồi dặn:

“Nồi cơm cũ nhưng vẫn dùng tốt, con mang theo cho đỡ phải mua”.

Nhìn món quà của bà mà tôi thương quá. Đúng là chiếc nồi tuy cũ nhưng cắm cơm rất dẻo và ngon. Hàng ngày bà quý chiếc nồi này như vậy mà giờ cũng lại mang cho các con thì đủ hiểu tấm lòng của bà thế nào rồi. 

Khi lên đến nhà trọ, thấy vợ lếch thếch mang theo nhiều đồ nên chồng tôi chạy ra đỡ. Cái nồi cơm anh cầm không cẩn thận nên bật tung cả nắp, bên trong rơi ra bọc vải. 

“Gì thế này vợ ơi”.

“Của bà nội đấy, anh mở xem”.

Trời ơi, trong bọc vải kia là mấy cọc tiền toàn tờ 500 ngàn đồng mới cứng. Chúng tôi đếm thì được tận 700 triệu đồng. Bên dưới là mẩu giấy nhỏ có dòng viết của bà:

“Đây là số tiền tiết kiệm của bố mẹ những năm qua, các con lấy mà mua trả góp 1 căn chung cư đỡ phải thuê trọ”.

Vợ chồng tôi ngơ ngẩn cầm số tiền của ông bà nội mà nước mắt chảy dài. Tôi chẳng ngờ, bao nhiêu tiền bạc họ đều dành dụm hết cho các con. Kiếp này, tôi phải sống thật hiếu thuận với ông bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet