Người ta mua nhà mua xe cho con trai, con dâu còn chưa tính công gì cả. Vậy mà mẹ chồng tôi cho con được cái nồi cơm điện đời cổ lai hi mà làm như to lắm.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 4 năm giờ em chú sắp cưới vợ. Nó sẽ ở chung với ông bà nên vợ chồng tôi ra ở riêng.

Từ lúc cưới đến giờ bố mẹ chồng không cho được chúng tôi được cái gì. Đất của ông bà có thể chia được làm 2 thổ nhưng nhất định để thế, chứ không cho chồng tôi phần nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà còn bảo:

“Để vậy sau này thằng út ở cho rộng rãi, chia chúng mày rồi cũng có nuôi bố mẹ đâu”.

Bà luôn mặc định vợ chồng tôi kiểu gì cũng phải ra ở riêng, sau này ông bà sống với chú út nên cái gì cũng để dành cho chú ấy. Tôi càng mừng, bao nhiêu lần xui chồng đi tìm chỗ nào thuê trọ cho thoải mái, nhưng anh lại cứ thích ở với ông bà vài năm, mua được nhà rồi mới tách ra.

Lúc ở chung, vợ chồng tôi cũng chăm sóc ông bà chu đáo, tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày vẫn đưa bà đều đều chứ có dám ở không, ăn bám đâu. 

Năm trước bố mẹ đẻ tôi cho tiền mua được miếng đất nho nhỏ. Hai vợ chồng đi làm tích cóp mấy năm nay, rồi vay mượn thêm cũng xây được căn nhà 2 tầng. Làm nhà xong hết sạch tiền, chồng tôi bảo:

“Đồ nội thất cứ sắm dần dần rồi cũng đầy đủ thôi em ạ”.

Chị gái tôi tặng cho được bộ bàn ghế đặt vào nhìn đỡ trống hẳn. Hôm dọn đồ từ nhà bố mẹ chồng về nhà mới, chúng tôi cũng làm mâm cơm để gọi là báo cáo ông bà ra ở riêng.

Lúc gói gém đồ, mẹ chồng tôi xách cho cái nồi cơm điện cũ kĩ, bên ngoài gỉ hết rồi. Ông bà thay cái khác mấy tháng trước nên cái này bỏ xó. Bà nói:

“Đấy cho vợ chồng chúng mày cái nồi cơm điện về mà nấu đỡ phải mua sắm”.

Chồng tôi bảo:

“Cái nồi hỏng lấy làm gì”.

“Hỏng đâu mà hỏng, nó mới liệt nút thôi, lúc bật thì cắm cái đũa hay cái thìa vào là được. Tao mới dùng 5 năm chứ mấy, còn tốt chán”.

Cho con trai con dâu cái nồi cơm điện đồng nát mà bà cứ nói đi nói lại. Hàng xóm sang giúp chuyển đồ cũng khoe như thể quý hóa lắm không bằng. Chồng tôi bảo không lấy nhưng mẹ anh cứ xách ra quăng lên xe tải chắc cho khỏi mất công đi vứt.

Tôi thấy bôi bác quá xách cái nồi xuống bảo mẹ chồng:

“Thôi mẹ để lại mà bán đồng nát, chắc cũng được 10 nghìn đấy”.

Bà nghe thế tức lắm, mặt xầm xì lại nói giọng giận dỗi:

“Gớm chúng mày có nhà cao cửa rộng có khác”.

Tôi mặc kệ, không thèm xếp cái nồi ghẻ của bà cho lên xe, mang về cũng có dùng được đâu, cắm vào khéo còn chập điện nổ ấy chứ. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, người ta thì cho con hết cái nọ đến cái kia. Còn bố mẹ chồng tôi thế đấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet