Trước kia tôi yêu sớm, năm cuối cao đẳng thì lỡ có bầu. Hai đứa đưa nhau về nhà xin cưới. Mẹ người yêu khi đó rất ghê gớm, bà nói thẳng vào mặt tôi:

“Nhìn cô là biết, đúng cái kiểu người tham của. Cô bẫy con trai tôi có chửa để mong được làm dâu nhà giàu chứ gì”.

Tôi khá hiền nên không đáp lại được câu nào chỉ thút thít khóc. Cuối cùng bà nói:

“Tôi sẽ cho anh chị một đám cưới, nhưng không có đăng ký kết hôn gì hết”.

Lúc đó chỉ mong giữ lại đứa con nên tôi chấp nhận về nhà chồng nhưng không được công nhận trên giấy tờ. Mẹ chồng bảo làm vậy để chứng minh tôi về đây không vì tài sản nhà bà ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Cưới được 4 tháng thì tôi sinh non. Mẹ chồng lấy luôn tóc của cháu đi xét nghiệm AND, biết là cháu ruột của mình rồi nhưng vẫn không thôi đay nghiến con dâu. Ở trong nhà tôi cũng không có tiếng nói, chồng đi làm về đưa được vài đồng ít ỏi nhưng lại nói ra nói vào suốt.

Đã thế anh còn có máu lăng nhăng, đúng vào hôm kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì chồng tuyên bố ly thân. Trước đó tôi cũng biết anh cặp bồ rồi nhưng không bắt được tận tay nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Cố gắng níu kéo hạnh phúc không được, đã vậy mẹ chồng còn bơm vào:

“Tôi đã nói rồi, ai bảo trước kia lừa nó. Thôi chị dọn ra khỏi nhà này được rồi đấy”.

Bị chồng phản bội, mẹ chồng xua đuổi, tôi cắn răng bế con ra khỏi nhà. Không có đăng ký kết hôn nên chẳng cần ra tòa, tôi đến như nào thì đi như vậy.

Tôi suy sụp một thời gian dài mới vực lại được tinh thần. Sau tôi gặp chồng của mình bây giờ, anh là người ngoại quốc sang bên này làm ăn. Lúc đầu bọn tôi chỉ coi nhau là bạn, nhưng càng gắn bó lâu dài tình cảm càng nhiều hơn. Anh cũng đổ vỡ hôn nhân một lần nên rất đồng cảm, lại thương con gái tôi như con ruột vậy.

Tôi có bầu, anh mua tặng luôn 1 căn biệt thự nhỏ ở trong khu đô thị mới. Tôi với con gái dọn về đây ở. Sắp sinh nên tôi nhờ bên môi giới giúp việc thuê một người về làm việc nhà. Hôm giúp việc đến tôi đưa con gái về quê với ông bà ngoại khi nào mẹ sinh thì cùng bà lên.

Tôi cũng dặn chồng ở nhà cứ cho giúp việc vào làm quen dần khi về vợ sẽ chỉ bảo tỉ mỉ hơn. Tối qua từ quê lên, vừa vào nhà tôi thấy bà giúp việc đang lúi húi rửa bát trong bếp. Tôi định chào một câu nhưng lúc bà ấy quay ra thì suýt đánh rơi cả cái đĩa. Tôi đứng hình luôn, không nghĩ người đang đối diện với mình lại là mẹ chồng cũ.

7 năm trôi qua rồi, bà ấy giờ khác quá, tóc bạc trắng. Tôi bảo bà ngồi xuống hỏi han chuyện trò một lúc. Mẹ chồng cũ thẽ thọt kể, sau khi tôi và con gái đi khỏi nhà được ít lâu thì chuyện liên tiếp xảy ra. Chồng tôi chơi bời, ghen tuông hại cả tình địch qua đời phải bóc lịch chung thân. Công ty làm ăn thua lỗ, phá sản. Mẹ chồng tôi phải bán hết nhà cửa đền bù thiệt hại.

Nghe chuyện nhà chồng cũ mà tôi sốc. Trước họ giàu như thế mà giờ mẹ chồng phải đi giúp việc thì biết rồi đấy. Nhìn bà khổ quá, tôi bảo:

“Bác cứ làm cho nhà cháu đi, rồi cháu sẽ giúp được ít nào hay ít đó”.

Bà cảm ơn rối rít rồi cặm cụi làm việc. Thế nhưng chắc về nhà suy nghĩ nhiều nên hôm nay không thấy mẹ chồng cũ đến nữa. Có lẽ bà ngại, không dám đối mặt với tôi và cháu nội nên nghỉ rồi. Nghĩ mà tội nghiệp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet