Không biết mọi người thế nào chứ em lấy chồng chẳng có gì để khoe ngoài bà mẹ chồng đáng yêu nhất hệ mặt trời các chị ạ.

Nói qua một tí về bản thân, em thuộc diện vừa vụng vừa đoảng. Chẳng thế mà ngày chưa lấy chồng, suốt ngày bố mẹ em ca cẩm:

“Ngữ như mày không biết sau này có đi làm dâu được nổi 1 ngày. Có khi cưới sáng, tối thông gia đã dong trả cho chúng tao cũng nên”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng trộm vía, cái câu “thế nhân đã kẻ khù khờ” lại ứng đúng vào em thì phải. Lớ ngớ em lấy được anh chồng hiền như đất, vợ thích tung hoành ngang dọc gì là tùy, chẳng bao giờ ông ấy để ý bận tâm. Nhưng đó chưa phải là phần hên nhất của em. Điều cuộc đời ưu ái cho em phải là bà mẹ chồng tuyệt vời tâm lý cơ các chị ạ.

Thật sự thì chồng em hiền quá hóa khô. Lão mặc em tự tung tự tác đồng nghĩa với việc lão hơi vô tâm. Vợ nói gì cũng à ừ, nói chung là thuộc diện mười rằm cũng ừ, mười tư cũng gật. Sống bên lão thoải mái thật nhưng nhạt nhẽo lắm.

Thế nhưng mẹ chồng em ngược lại, không chê được bà tí nào luôn. Từ ngày về làm dâu, hai mẹ con hợp tính nhau nên lúc nào cũng thủ thỉ quấn quýt. Nói ra mọi người đừng cười chứ đúng là từ cưới tới giờ là 3 năm mà em chưa bao giờ biết dậy sớm nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng là gì. Toàn bà làm thay em hết.

Thực ra thời gian đầu em cũng đặt đồng hồ báo thức dậy từ 6h “làm màu” cho mẹ chồng chấm điểm mà bà có thèm chấm đâu. Thấy con dâu thò mặt ra khỏi phòng bà lập tức hất ngược vào trong luôn:

“Thời này là thời nào rồi mà con phải giữ kẽ mấy cái chuyện dâu mới phải dậy sớm thức khuya. Nhà có 4 mống với nhau, con không phải ngại, cứ thoải mái ăn ngủ như ở nhà. Hôm nào thứ 7, chủ nhật tha hồ ngủ nướng tới bao giờ dậy thì dậy. Mẹ không để ý đâu”.

Mẹ chồng em là người nghĩ sao nói vậy. Bà sống chân tình lắm. Ngay như sau cưới, chồng em cứ bắt vợ sinh ngay thì mẹ anh lại khuyên:

“Cứ từ từ hãy sinh. Hai đứa còn trẻ, tranh thủ rong chơi 1, 2 năm cho thoải mái rồi hãy tính chuyện con cái. Vì khi làm bố làm mẹ rồi, muốn đi đâu cũng khó”.

Đến lúc em bầu bí chửa đẻ, bà chăm em kỹ lắm. Nhất là con dâu nằm ổ, toàn bà thức đêm thức hôm ôm cháu, không 1 lời kêu than, cứ ngày đi làm tối về bế con cho em ngủ. Sáng thì dậy sớm cơm cháo chuẩn bị cho con dâu tinh tươm mới dắt xe ra khỏi cửa.

Đợt em sinh xong, bà để ý tới ngoại hình của con dâu lắm. Tính bà trước nay thích đẹp nên luôn miệng giục:

“Cai sữa thằng Bon rồi là con phải theo chế độ ăn kiêng cho về dáng nhé, chịu khó mà chăm sóc da dẻ vào. Phụ nữ không được xấu”.

Mẹ chồng em có điều kiện nên tiêu tiền cho con dâu không tiếc. Cứ thi thoảng có người quen ở nước ngoài về bà lại gửi mua cho em thỏi son, hộp phấn, kem dưỡng da các kiểu. Như chiều qua cũng thế, đi làm về bà lên thẳng phòng con dâu rút ví dúi 4 triệu vào tay bảo:

“Nay mẹ nhận lương, cho con mấy đồng mua cái thẻ chăm sóc da ở Spa cạnh nhà mình. Mẹ thấy nó đang khuyến mại đó”.

Dúi cho con dâu xong, bà mới đi thay đồ bế cháu để em nấu cơm. Thật sự nhìn theo bóng bà mà em thấy lòng ấm áp vô cùng các chị ạ. Chẳng biết cuộc đời giàu nghèo ra sao, nhưng cứ có bà mẹ chồng thương dâu như con đẻ thế là em hạnh phúc rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet