Chồng em là con 1 lại còn là trưởng họ nên hồi mới cưới em khá áp lực chuyện sinh nở. Lần mang thai đầu tiên, tới tháng thứ 3 định đi ra ngoài phòng khám tư siêu âm xem giới tính của con như thế nào nhưng mẹ chồng em gàn:

“Vào thẳng viện khám cho yên tâm. Không cần biết là trai hay gái, cứ mẹ khỏe thai khỏe là được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trong suốt thời gian con dâu bầu bí, mẹ chồng chăm sóc em cẩn thận lắm. Ngày 3 bữa tẩm bổ cứ nghe người khác bảo ăn gì tốt là bà cũng làm để em ăn. Lúc dâu sinh, bác sỹ thông báo là bé gái mà bà cười tươi bảo:

“Tốt quá, ruộng sâu trâu nái chẳng bằng con gái đầu lòng”.

Sau đấy bà giữ cho em đúng 6 tháng cữ mới phải động tay xuống nước. Riêng cháu thì bà nhận chăm cả ngày lẫn đêm luôn. Kiểu như bà nội bị quyện hơi cháu ấy, hôm nào em bế con về giường ngủ là nửa đêm bà lại lẳng lặng sang phòng ẵm con bé về giường bà. Ban đầu em còn sợ bà thức nhiều mất sức nhưng bà bảo:

“Không được gần cháu nội mẹ mới ốm, cứ để con bé cho mẹ chăm, con ngủ đi. Bà đẻ phải ngủ nhiều mới có sữa”.

Bé đầu lòng được 3 tuổi, vợ chồng em tính sinh thêm đứa nữa. Muốn đi canh trứng sinh con trai cho chắc vì em chỉ định đẻ 2 lần, tuy nhiên mẹ chồng em nghe thấy bọn em bàn vậy, bà thở dài lên tiếng:

“Các con buồn cười thật. Con cái lộc trời cho sao lại cứ phải quan trọng trai hay gái. Cứ có con là có phúc rồi”.

Được mẹ chồng động viên, em thôi không canh trứng nữa mà để mang bầu tự nhiên. Suốt 9 tháng bầu bí em cũng không hỏi xem giới tính thai nhi thế nào. Tới hôm sinh con vừa cất tiếng khóc chào đời, nghe bác sỹ báo:

“Chúc mừng em mẹ tròn con vuông. Bé gái xinh xắn, nặng 3.7kg nhé”.

Thú thực lúc ấy em có hơi hẫng hụt một chút vì trong lòng vẫn có phần nào đó hi vọng là con trai, gì thì gì đủ nếp đủ tẻ sẽ hay hơn. Vậy nhưng khi y tá ra mở cửa thông báo cho người nhà biết, mẹ chồng em nghe thấy bảo con dâu sinh bé gái. Bà nhảy chân sáo tới bên chồng em vỗ vai cười vui vẻ:

“Nhà mình phúc to vợ con mới sinh được 2 cô công chúa đó. Lần này về bà phải mở tiệc lớn ăn mừng”.

Giọng bà sang sảng vọng cả vào bên trong. Bác sỹ đứng cạnh em phì cười bảo:

“Em quá may mắn mới có bà mẹ chồng tâm lý, hiểu biết như thế”.

Từ hôm ra viện bà lại chăm em giống như lần ở cữ trước, chu đáo tình cảm, quan tâm con dâu hết mực. Đúng là số em quá may mới có được người mẹ chồng như bà các chị ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết