Sau cưới em cũng phải sống chung với mẹ chồng gần 3 năm. Nói chung quan hệ giữa em với bà tuy không có gì căng thẳng nhưng cảnh làm dâu thật sự quá ngột ngạt nên bằng mọi cách em bắt lão chồng phải xin ra ngoài ở riêng.

Đợt ấy em cưới xong lại dính bầu luôn. Ở với mẹ chồng tuy rằng bà cũng chăm sóc nhưng hay để ý. Lúc nào bà cũng bắt em phải ăn uống theo ý của bà chứ thấy con dâu ăn vặt linh tinh là khó chịu. Đi làm về là bà bắt em húp bát cháo chim, cháo gà hoặc bát canh gì đó. Ngày 3 bữa cơm không bỏ bữa nào. Bà bảo:

“Bầu bí cứ ăn uống như thế là đảm bảo nhất. Chẳng gì chất bằng hạt gạo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Trong khi trước giờ em ghét nhất cơm cháo chỉ thích trà sữa, pizza, mấy đồ ăn nhanh nhưng mua về là kiểu gì mẹ chồng cũng khó chịu.

“Bầu bí ăn mấy thứ ấy vừa hại sức khỏe, vừa tốn kém. Báu bở gì mà con cứ mua”.

6 tháng sau sinh em đi làm trở lại, con cái phải để mẹ chồng chăm nhưng thực sự cách bà trông nom thằng bé em chẳng ưng. Bà toàn để nó nghịch ngợm linh tinh, bò ngang dọc khắp nhà. Nhiều hôm về thấy con nhem nhuốc từ đầu tới chân em bảo:

“Sao mẹ để cháu nghịch bẩn thế?”.

 Bà lại tự ái.

“Con chị nó nghịch như giặc, tôi chạy theo cả ngày không còn sức mà bế nữa”.

Rồi cách bà cho thằng bé ăn uống cũng chẳng hợp ý em. Quá mệt mỏi, em nằng nặc bắt chồng phải xin ra ngoài ở riêng nếu không em thì ly hôn.

Đấu tranh mãi em cũng thoát được cảnh sống chung với mẹ chồng. Ở riêng thật sự thoải mái nhưng đúng là mệt. Trước đây ở cùng với mẹ chồng, sáng dậy em chỉ việc đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi làm. Đồ ăn bà nấu, con em bà đánh thức dậy cho ăn. Giờ thì em đánh vật với thằng bé, có sáng ngồi hơn tiếng mới được lưng bát cháo. Cuối cùng mẹ muộn làm con muộn học, có hôm ăn xong nôn hết em lại ngồi dọn. Cũng vì thế mà từ ngày ở riêng, em chẳng còn được lĩnh tiền chuyên cần của công ty bởi toàn đi làm muộn, có tháng còn bị trừ âm cả triệu bạc.

Được hôm cuối tuần nghỉ, thằng con nghịch dựng dậy bắt mẹ chơi cùng từ sáng tinh mơ. Cả ngày quần nhau với nó mệt tã người nên ngày nghỉ với em thành nỗi ám ảnh. Em thà đi làm còn hơn phải ở nhà chăm con.

Nhiều hôm mệt quá em than thở liền bị chồng mắng:

“Có thế em mới thấy giá trị của bà nội. Trước sống chung em cứ chê bà thế này thế kia. Giờ em tự chăm con mới biết là bà vất vả cỡ nào”.

Chồng nói mà em cứ cắm tăm không dám bật lại nửa lời. Phải công nhận có ở riêng thế em mới hiểu thấu được mẹ chồng mình mấy năm qua đã vất vả vì con vì cháu ra sao. Vậy mà em còn vô tâm không biết trân trọng, càng nghĩ em càng thấy có lỗi với bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com