Cứ nghĩ chẳng được yên ổn trong cả năm thì chí ít cũng được bình yên mấy ngày Tết với mẹ chồng. Vậy mà không các chị em ạ, ngày Tết bà cũng sẵn sàng mắng chửi em thậm tệ chỉ vì thiếu sót rất nhỏ nhặt.

Em về nhà chồng 3 năm rồi, bố anh mất đã lâu chỉ còn lại mẹ chồng. Bà khó tính, soi xét con dâu đủ kiểu. Đến nỗi em có cảm giác như mình làm bất cứ điều gì đều không khiến bà vừa ý. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn thì bà luôn bực mình với con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trước đây mẹ chồng em là quản lý một nhà hàng khá nổi  tiếng ở Hồ Tây. Vì thế bà nấu ăn rất ngon và khôn mồm nữa. Món gì bà làm cũng thơm ngon, dù thế nào cũng phải công nhận, bà nấu món nào ra món đó, bày biện rất đẹp mắt, hấp dẫn.

Nhiều lần đứng nấu ăn cùng con dâu dưới bếp, bà thường chỉ bảo và kèm cặp em đến nơi đến chốn. Vì thế mấy năm về nhà chồng, từ đứa vụng về, biết mỗi luộc trứng mà giờ em lên tay trông thấy. Em rất biết ơn bà về điều ấy.

Nhưng cứ mỗi lần dâu nấu ăn không vừa miệng hoặc cho gia vị không vừa ý là mặt bà hầm hầm:

“Cô cũng có cái miệng hay ăn, sao lại nấu dở tệ. Nấu canh chua cá người ta phải cho giấm bỗng và dọc mới thơm sao cô lại cho mẻ và khế chua thế này”.

Có lúc bà chì chiết:

“Nhà này cứ rời tôi ra là chả đâu vào đâu. Chỉ bảo cho mãi rồi mà sao không được 1 phần của mẹ chồng già này”.

Đụng tí để đồ đạc không gọn gàng, quần áo chưa kịp gập bỏ vào tủ là bà nói sa sả. Làm bếp hay lau nhà lâu la bà cũng mắng:

“Vừa làm vừa ngủ hay sao, chỉ có ăn và ngồi buôn lưa lê là giỏi”.

Chẳng thế mà em với anh xã sợ bà 1 phép, không dám cãi lại lời nào. Dù lòng muốn ra riêng cho thoải mái nhưng chưa một lần vợ chồng em dám mạnh dạn xin hay nói nửa lời về việc đó.

Cứ Tết đến là mẹ chồng em lại dành rất nhiều thời gian nấu các món ăn cổ truyền như: giò lụa, giò thủ, canh măng, canh bóng, nem thập cẩm, cá kho... Trong khi đó, bát canh bóng lúc nào cũng được bà chăm chút cẩn thận nhất. 2 năm nhìn mẹ chồng vài lần nấu nên em cũng học được vài bí quyết của bà. Dù nấu không thật ngon suất sắc nhưng cũng tàm tạm được khoảng 70%.

Tết năm nay, bỗng nhiên bà dở chứng bảo:

“Con phụ trách cho mẹ món canh bóng đi. Món này cầu kỳ mà mẹ phải làm nhiều thứ khác nên giao con làm. Nhớ những gì tôi dạy chưa”.

Được mẹ chồng tin tưởng, emcũng nhận nhiệm vụ ngay. Cận Tết em đã sửa soạn mua đủ thứ nào bóng, giò sống, lơ xanh, lơ trắng, xương heo, cà rốt, xu hào... Sau 1 hồi hì hục vào bếp sáng mùng 1 Tết, em cũng bưng được bát canh bóng lên mâm thắp hương.

Lúc ăn cơm, mẹ chồng vừa liếc bát canh bóng con dâu làm thì mặt sầm lại hỏi:

“Sao canh bóng mà lại không thấy có mùi nấm hương hả?”.

Lúc này em mới ớ người ra vì quên mất cho nấm hương vào nên cuống quýt:

“Dạ con quên mất ạ. Tại lúc ấy làm nhiều việc vặt quá”.

Ngay sáng mùng 1, bà đã quát:

“Chị nấu bao lần rồi còn quên với nhớ. Chị quên thật hay là đầu năm cố ý cho nhà này ăn hổ lốn như lợn vậy?”.

Nói xong bà hất tung luôn bát canh bóng xuống đất. Canh kiếc đổ lênh láng trên sàn, bát thì vỡ loảng xoảng đến nỗi lão chồng em cũng giật cả mình đứng hết cả lên. Lão còn bị nước canh bắn lên quần áo nên chạy vội vào nhà tắm thay.

Thật đúng là trời đánh tránh miếng ăn, ngay ngày đầu năm đã om sòm nhà cửa. Em đang cố ăn xong mấy ngày Tết rồi xin ra riêng đây nhưng còn chưa biết phải nói với bà thế nào. Cứ ở với mẹ chồng thế này khéo em chết trước bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.