Nằm ôm con mà nước mắt em cứ rơi lã chã các chị ạ. Chẳng biết các chị lấy chồng xong thì như nào. Còn riêng em, mới được hơn một năm đã thấy hối hận. Nếu biết có ngày này thì trước đây, em đã chẳng vội vã kết hôn rồi. 

Nói không phải quá chứ hồi đại học, em được nhiều người theo đuổi lắm. Trong số đó có cả những người chẳng có gì ngoài tiền. Chỉ cần em gật đầu, họ sẵn sàng mua cho những món đồ đắt đỏ. Nhưng hồi ấy, em không quan trọng người yêu mình phải lắm tiền nhiều của đâu. Chỉ nghĩ đơn giản là yêu ai thì cứ yêu, miễn là mình và họ hợp nhau là được. 

Trong số những người tán tỉnh em thì chồng em là người có gia cảnh khó khăn nhất. Hôm về nhà anh chơi, em có chút chùn bước. Thật lòng là như vậy, thời giờ nhà nào cũng xây nhà tầng hết rồi. Có mỗi nhà anh là vẫn ở nhà mái bằng, các phòng thậm chí còn chưa lắp cả điều hoà. 

Bữa đó về, em đã tìm cớ để nói chia tay. Nhưng ai mà ngờ là vài ngày sau, em phát hiện mình có thai các chị ạ. Lúc ấy em đang học năm cuối, còn có vài tháng nên chuyện sinh đẻ không ảnh hưởng đến học tập. Bố mẹ em thì lại có tư duy bảo thủ, vừa biết con gái có bầu đã sốt sắng gọi điện cho gia đình bên kia. Thế rồi hai bên tự thoả thuận với nhau ngày giờ cưới. 

Hôm sang nhà trai thăm nhà, mẹ em cứ trách mãi:

"Đã mất công chọn chồng rồi mà không chọn đứa nào có tiền một chút. Bây giờ mới sáng mắt ra chưa? Nhà cửa bên đó chẳng có gì, muốn sướng cũng không được". 

Nghĩ mà buồn, hồi đó em cứ khóc suốt. Chỉ hy vọng cưới xong, chồng sẽ bù đắp cho mình. Nhưng kể ra thì cũng khó, vì chồng em lương tháng ba cọc ba đồng, chỉ đủ mỗi tiền sinh hoạt chứ chờ đồng lương mà giàu có thì khó lắm. 

Còn mẹ chồng em, bà đi làm công nhân cho công ty gần nhà nên cũng bận rộn. Em vừa về làm dâu được mấy hôm, mẹ chồng đã sai việc như osin. Mà rõ ràng lúc ấy em đang có bầu nữa chứ. Bình thường người ta có bầu kiêng với cao. Vậy mà giặt đồ xong, mẹ chồng em cứ bắt con dâu phải treo đồ. Sau mấy lần như vậy, em cũng thủ thỉ với mẹ chồng và hy vọng bà sẽ thông cảm cho mình. Không ngờ bà cười phá lên:

"Ôi dồi, thời giờ cứ vẽ ra kiêng nọ kiêng kia. Ngày xưa mẹ gánh nước đến ngày đẻ, có làm sao đâu? Mà cái dây phơi quần áo nhà mình có cao đâu. Con cứ làm đi, bị sao thì mẹ chịu". 

May mà em bầu bí cũng khoẻ nên không sao. Chứ nếu có vấn đề gì, mẹ chồng em biết ăn nói thế nào nữa đây? Đến khi em đẻ, em muốn đẻ mổ và nằm phòng dịch vụ cho khoẻ người. Nhưng hình như mẹ chồng tiếc tiền hay sao ấy, bà cứ nói phải cố mà đẻ thường. Có như vậy thì mới khoẻ được. Cuối cùng em vẫn phải chuyển mổ vì cổ tử cung không mở đấy. 

Sinh xong, mẹ đẻ em ở lại một tuần thì phải về quê. Trước lúc về, mẹ em cứ băn khoăn mãi: 

"Mẹ chỉ sợ con không được kiêng cẩn thận, sau già lại khổ thôi. Người ta cứ bảo phải kiêng được 6 tháng thì mới tốt. Chưa kể con còn sinh mổ nữa. Thôi thì nói khéo với bà thông gia, để bà ấy chăm cho nhiệt tình". 

Em cũng kể với mẹ chồng như vậy, người ta bảo người đẻ như cua lột, nếu kiêng tốt thì khoẻ lên. Nghe đến đó, mẹ chồng em gạt ngay các chị ạ, bà bảo:

"Ngày xưa mà kiêng nửa năm như thế thì chắc người ta chết đói hết. Con cứ ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ là được, việc gì mà phải kiêng 6 tháng". 

Đúng là mẹ chồng cũng không thể bằng được mẹ đẻ, chưa gì bà đã bảo vậy rồi. Thế nhưng thời gian đầu, mẹ chồng em cũng kiêng cho con dâu cẩn thận. Bà không cho em đụng nước lạnh, rửa bát hay giặt đồ cũng tự tay bà làm hết. Nhiều hôm đi làm về là 9 giờ tối, vậy mà mẹ chồng em cũng lụi cụi rửa đống bát đũa mà em để lại. 

Có điều sang đến tháng thứ 3, mẹ chồng bắt đầu tỏ ý không hài lòng với em các chị ạ. Bà bảo em nên làm việc dần đi cho quen. Nhưng lúc ấy em đã lại sức đâu? Chưa kể con em nó quấy khóc dữ lắm, đêm toàn bắt bế. Thành ra ban ngày, em phải tranh thủ để ngủ chứ? 

Vậy mà mẹ chồng em chẳng biết đó là đâu, cứ suốt ngày nói con dâu nhác việc, ở nhà cả ngày mà chẳng cầm được cái chổi quét nhà. Nói mãi cũng đến lúc con em được 5 tháng. Hôm bữa cái máy giặt hỏng, em nói chồng kêu người đến sửa mà lão cứ khất lần không gọi. Đồ trong nhà thì nhiều, qua mẹ chồng em đi làm về muộn, thấy 3 chậu quần áo trong nhà tắm, bà xông vào phòng em quát:

"Con ở nhà thấy quần áo như thế thì đeo bao tay vào mà giặt đồ. Bố mẹ rồi chồng đi làm cả ngày, sao có thời gian hầu con mãi được?". 

Vậy đó các chị, chắc mai em phải dậy để giặt đồ thôi. Nghĩ còn có tháng nữa là được 6 tháng mà mẹ chồng cũng chẳng kiêng nốt cho em. Chỉ sợ mai sau già, em lại không có sức khoẻ như người khác thôi. Đã vậy sau này, mẹ chồng mà đau ốm thì em cũng chẳng việc gì phải hết lòng. Ai bảo bây giờ bà cư xử với em không khác gì người dưng?