Nói ra thì hoàn cảnh nhà em phức tạp lắm. Bố mẹ em bỏ nhau từ nhỏ, mẹ thì đi biệt tăm còn em sống cùng với bố. Mấy năm sau, bố em tái hôn với người phụ nữ khác. Hai người không sinh thêm con nên cuộc sống của em khá dễ thở. Em xem mẹ kế như mẹ ruột. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, em yêu và quyết định đi đến hôn nhân với Thành. Lúc hai người tìm hiểu nhau, em cũng nói rõ với anh về gia đình mình. Nhưng Thành lại sợ không được sự đồng ý từ bố mẹ anh nên mới dặn trước:

“Việc này tốt nhất là mình biết với nhau thôi. Em cũng bảo với người nhà là đừng để lộ ra nhé! Vì bố mẹ anh kiêng kỵ chuyện kết hôn với người sinh ra trong gia đình bố mẹ bỏ nhau. Cho nên để ăn chắc thì mình cứ giấu, chẳng sợ phát hiện đâu”.

Nghe cũng có lý nên khi về ra mắt, em không kể bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc bố mẹ ly hôn cho nhà Thành nghe. Vài tháng sau thì tụi em tổ chức đám cưới. Nói là mẹ kế nhưng khi em đi lấy chồng, mẹ cũng trao cho em 2 cây vàng. Và cũng vì thông gia trao quà nhiều như thế nên phía nhà chồng em chẳng mảy may nghi ngờ gì. 

Vậy mà khi mọi thứ đã đi vào nếp của nó thì mẹ đẻ của em lại xuất hiện các chị ạ. Lần đầu là bà đến công ty của em. Tưởng rằng sau bao năm không gặp, bà sẽ nhớ em lắm. Đằng này lại là than nghèo kể khổ rồi xin tiền con gái. Lần ấy em cũng thương tình, nghĩ cho một lần rồi thôi nên đã giấu chồng đưa cho mẹ đẻ 20 triệu. 

Mẹ đẻ lên chơi mặc áo rách đi dép tông, em ngượng với nhà chồng đành giới thiệu là giúp việc dưới quê

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nhưng hình như xin tiền dễ quá nên mẹ lại tiếp tục tìm đến. Và lần này thì đứng trước cửa nhà chồng em luôn các chị ạ. May hôm đấy không có ai ở nhà, bà bấm chuông em ra mở cửa mà giật nảy mình. Vừa vào trong nhà, mẹ em đã xuýt xoa:

“Nhà chồng con có điều kiện nhỉ. Nhưng nhà đấy có biết hoàn cảnh gia đình mình không?”.

Câu nói ấy khiến em chột dạ. Bởi nếu nhà chồng biết sự thật thì em không biết phải ăn nói sao đây. Đúng lúc ấy mẹ chồng em trở về các chị ạ. Thấy có người lạ trong nhà, lại ăn mặc xuề xòa, đi dép tông bà hỏi ai đây, em cuống quá nên mới nói đại:

“À, giúp việc nhà con ở dưới quê lên để gửi ít đồ hộ bố con ạ. Để con tiễn cô ấy về”.

Nhân lúc ra cửa, em dúi cho mẹ đẻ ít tiền rồi đẩy bà ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình dại. Thà cứ nói là mẹ đẻ lên vòi tiền rồi kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng thông cảm. Đằng này em lại đi nói như vậy. Bữa sau vỡ lở ra thì lại mang tiếng là bất hiếu và không dám nhận mẹ nữa.

Chồng em thì giờ lại động viên vợ kể hết. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi. Nếu em cứ im lặng và che giấu thì chẳng khác gì cái cây rút tiền của mẹ đẻ. Nhưng em chỉ sợ nói ra, tình cảm giữa em với nhà chồng sẽ không được như trước. Bởi nói gì thì nói, ngay từ đầu, em đã lừa dối cả gia đình họ cơ mà. Các chị ơi, em nên chủ động kể hết với mẹ chồng hay đợi xem mẹ đẻ sẽ làm gì rồi mới tính tiếp đây? 

Mẹ đẻ lên chơi mặc áo rách đi dép tông, em ngượng với nhà chồng đành giới thiệu là giúp việc dưới quê

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com