Em nói thật giờ đầy người thất nghiệp ra, cái gì kiếm được tiền để nuôi gia đình thì lao vào mà làm chứ ngồi đấy chờ người khác đem hầu tận mồm thì còn lâu mới có.

Trước đây em cũng học đại học ra nhưng đi làm thuê lương thấp lại gò bó nên nghỉ luôn,. Em tự mở một quán bún nho nhỏ để bán, khách đều đều nên thu nhập khá ổn. Còn chồng em thì trước kia học lấy bằng thạc sỹ rồi. Chính vì vậy nên anh dở dở ương ương muốn xin vào chỗ ngon nghẻ nhưng lại không đủ năng lực, còn bảo vào các công ty nhỏ thì anh nói:

“Tôi mà phải làm dưới trướng mấy thằng sếp dốt á”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy năm nay anh lông ba lông bông. Thế mà mẹ chồng em vẫn tự hào về con trai lắm, lúc nào cũng khoe khắp nơi là con mình học rộng tài cao, dân trí thức khác với hạng bán bún như em. Được mẹ tâng bốc nên chồng em ỷ lại, suốt ngày chơi bời không làm gì cả.

Nhà chồng thì còn bố mẹ, hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học lười chảy thây ra. Mấy năm nay chi tiêu trong nhà một mình em cáng đáng hết. Mỗi cái là dịch nên em bán hàng bập bõm, lúc được lúc không. Em là đứa cũng xông xáo, không chịu ngồi yên một chỗ chờ chết đói nên quán đóng cửa thì em tìm đủ thứ thực phẩm về bán.

Từ thịt gà, thịt lợn, hải sản rau củ quả em cân tất. Không chỉ bán tại nhà mà em còn đưa lên các nhóm, rồi khu chung cư giao online. Có hôm đơn hàng nhiều làm một mình không hết, nhờ chồng đi ship đồ thì mẹ anh nhảy vào bảo:

“Sao chị lại sai nó động vào mấy thứ bẩn thỉu này hả”.

“Đồ ăn thức uống mà mẹ kêu bẩn thì con cũng chịu rồi. Anh không đi ship đỡ con, khách họ giục không có đồ ăn họ hủy đơn thì ế ra đấy”.

Em có nói thế nào bà cũng không cho con trai đi giao hàng nên đành phải tự đi. Vất vả một tí nhưng kiếm ra tiền tươi thóc thật nên em ham lắm. Mỗi sáng lấy thịt về em bày la liệt ra dưới tầng 1 để chia từng phần cho khách. Mẹ chồng cứ ra vào cằn nhằn:

“Người ta thì đi làm ông nọ bà kia, quần áo váy vóc thơm phức. Dâu nhà mình bán thịt lợn, cả cái nhà này có giống chuồng lợn không, hôi quá”.

Em đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mẹ chồng chẳng đỡ được tí nào lại còn nói mát nói mẻ. Bực quá em bảo luôn:

“Không có con thì cả nhà đói lâu rồi mẹ ạ. Mẹ xem hai năm nay ai là người kiếm tiền về nuôi người nhà mình thế? Nếu mẹ thấy con làm việc này hôi hám, bẩn thỉu thì từ mai con dẹp hết. Rồi cả nhà tự đi làm kiếm tiền về mà tiêu nhé”.

Em nói xong mẹ chồng điên lắm. Bà còn bảo không cần mấy đồng tiền bán thịt lợn, sát sinh động vật. Thế mà hôm nào em chừa thịt về nấu bao nhiêu cũng vẫn hết veo, có thấy ai chê đâu.

Từ lúc em bật lại mẹ chồng, bà không nhận ra còn mắng con dâu láo, làm ra tí tiền vênh váo. Từ hôm qua đến giờ em nghỉ bán cũng không đi chợ nấu cơm nữa, để xem cả nhà chồng xoay sở thế nào. Em không sợ vất vả, chỉ sợ không được tôn trọng thôi. Mình làm hùng hục nuôi cả nhà chồng mà họ có biết đấy là đâu, giờ chẳng tội gì hầu mãi cho mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet