Thật chứ nhiều lúc ngồi nghĩ, nếu không phải là người giỏi nhẫn nhịn thì chắc em xách vali ra khỏi nhà chồng lâu rồi vì không thể chịu nổi sự quá quắt của mẹ chồng các chị ạ. Đúng là trần đời em chưa thấy ai vô lý, ăm ở thiếu công bằng như bà.

hình ảnh

Em nói đúng chứ không có dám nói sai chút nào đâu. Mẹ chồng em tính tình khác người lắm. Chẳng thế mà nhà có 3 người con dâu mà ai nhắc tới bà cũng tái mặt sợ. Có điều 2 chị dâu kia may mắn hơn em, người có điều kiện mua nhà riêng, người được nhà ngoại giúp đỡ nên sống chung với bà 1 thời gian, thấy bà quá đáng quá họ xin ra ở riêng hết. Đến lượt chúng em cưới, sợ sau này không có ai ở cùng chăm ông bà già, mẹ chồng em nhất quyết không cho tụi ra ngoài sống nữa.

Thế nhưng giữ lại có phải là để yêu thương đâu, sống với bà em ngày càng bị ám ảnh.

Mẹ chồng em có cái tính yêu thương con trai mình quá đà, ngược lại coi con dâu như rơm rác. Trong mắt bà, dòng giống nhà nội là mỹ miều cao sang lắm nên em lấy được con trai bà coi như trúng được số độc đắc. Thế nên thi thoảng em mà làm gì ngang tai trái mắt bà là kiểu gì cũng bị móc máy, mỉa mai:

“Thằng con tôi nó có mắt như không mới lấy phải người như cô về làm vợ. Người đâu xấu từ hình thức lẫn tâm hồn”.

Nhiều lúc em ức cũng tính nói lại vài câu cho hả lòng nhưng nghĩ thôi thì phận làm dâu cứ nhịn đi tí cho nhà của bình yên, để chồng còn tập trung lo làm ăn chứ mẹ chồng nàng dâu lại lời qua tiếng lại chỉ khổ chồng em ở giữa.

 Bực nhất là cái cách đối xử của bà với con em. Bình thường nó ngoan ngoãn không sao, đi học được điểm cao cô khen là kiểu gì bà cũng bảo thằng bé nó giống nhà nội nên học giỏi, rồi giống nhà nội mới lễ phép từ bé, hay đẹp trai giống bố, chăm chỉ giống cô…. Tóm lại cái đẹp đẽ thuộc cả về nhà bà còn khi nào nó hư, ương bướng lúc ấy là nó giống hết bên ngoại.

Như hôm qua, con em sang nhà hàng xóm chơi thế nào làm vỡ lọ hoa. Thằng bé sợ quá tái mặt chạy thẳng về nhà. Đến lúc mẹ chồng em về nghe chuyện lại gọi nó ra mắng cháu cứng đầu, nghịch ngợm. Nó thấy vậy giải thích rằng chỉ vô tình làm vỡ chứ không nghịch gì. Thế là mẹ chồng em nhảy lên chửi cháu láo, bảo là không biết nó giống ai mà lươn lẹo thế.

 Nghe mẹ chồng nói, em tức điên không chịu được. Thật sự em cũng không bênh con nhưng cái cách nói chuyện của bà làm người khác không nhịn nổi. Lát sau con em lên lầu, bà nhìn theo vẫn lẩm bẩm bảo không biết nó giống ai. Em đứng bên đáp lời luôn:

“Con thấy hàng xóm ai cũng bảo nó giống y chang bà nội mẹ ạ”.

Nói rồi em đi nấu cơm, mẹ chồng em tức lắm mà không làm gì được em.

hình ảnh