Nói thật là nhìn các chị được nhờ mẹ chồng, bản thân em cũng có chút ghen tị. Người ta được nhờ mẹ chồng đủ thứ, vừa được cho tiền, vừa được yêu thương chiều chuộng. Còn em xác định lấy chồng nghèo nên không có tấm có món nào rồi. Chỉ mong mẹ chồng sẽ bù đắp cho mình bằng điều khác, vậy mà cũng chẳng được.

Kết hôn xong, vợ chồng em mua nhà trên thành phố rồi quyết định cắm rễ luôn. Hồi bọn em mua nhà, bố mẹ chồng bán lúa, gom góp được 50 triệu nhưng làm như to lắm. Hôm mang tiền lên cho em, bố chồng cứ dặn đi dặn lại:

“Đây là tiền cả vụ trước và vụ vừa rồi bố mẹ tiết kiệm được. Các con chi tiêu cho nó hợp lý, không phải có nhà mới rồi thích mua gì thì mua”.

Chẳng lẽ em lại trả tiền luôn cho bố chồng. Có 50 triệu mà ông làm như 500 triệu ấy. Trong khi bố mẹ em cho con cái 300 triệu nhưng không nói câu nào. Còn bảo thể công sắm đồ thì cứ mua đồ tốt mà dùng. 

Bình thường mỗi lần ra chơi, mẹ chồng người ta sẽ mua ít đồ quê lên cho con cháu được thưởng thức đồ tươi sống. Vậy mà em để ý, mẹ chồng chẳng bao giờ gửi ra được chút đồ ăn nào. Có chăng là khi vợ chồng em về quê, muốn mang gì thì tự mua thôi. Nói thật lòng, em nghĩ quà quê nó cũng rẻ. Quan trọng là cái tâm mà mọi người dành cho nhau. Nếu thực sự thương con cái, mẹ chồng em phải tự biết chủ động chứ. 

Đợt em bầu được 8 tháng thì động thai. Lúc đó chồng hay đi công tác, em lại phải nằm một chỗ kiêng cữ. Nghĩ thuê người giúp việc tốn kém nên chồng em mới gọi điện nhờ mẹ lên chăm. Đằng nào thì em cũng chỉ còn tháng nữa là sinh thôi mà. Chồng em gọi hôm trước thì hôm sau mẹ anh đến. Biết rằng chăm con dâu cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng chưa kịp ngồi, bà đã than thở:

“Mẹ đi như này cũng sốt ruột lắm. Chẳng biết bố ở nhà ruộng vườn thế nào. Hôm qua chồng con gọi, mẹ phải bỏ hết việc để lên. Cũng xác định là ở lại đến khi con sinh nở mẹ tròn con vuông rồi mới về nhưng vẫn lo lắm”.

Em đang mệt bã người, chẳng than câu nào thì thôi. Chưa gì mẹ chồng đã kêu, nghe nẫu hết cả ruột gan. Nhưng em cũng đành im, mẹ chồng mới lên mà, nhường bà một chút cũng không sao cả. Có điều những ngày sau, em phát hoảng với cách chi tiêu của mẹ chồng. Tiền em đưa, bà đi chợ bao nhiêu cũng hết. Chồng em thì ít khi về nên chẳng tính. Còn lại hai mẹ con, thế mà có tuần hết cả triệu bạc tiền đi chợ. Bình thường em ăn uống tiết kiệm nhưng vẫn đủ chất. Chứ có như mẹ chồng, có tiền là vung tay quá trán đâu?

Hôm em mới nói với bà là đừng chi tiêu phung phí. Bọn em còn phải trả nợ ngân hàng, có thế mà mẹ chồng em cũng giận rồi đi mách với con trai. Kết quả bữa đó, vợ chồng em lại cãi nhau vì vấn đề tưởng chừng rất đơn giản này. 

Đến khi em sinh con, mẹ chồng bảo bà chỉ chăm cháu được ban ngày. Ban đêm thì bà phải ngủ vì mắc bệnh tiền đình mãn tính. Em nói thật, mệt ở chỗ chăm ban đêm. Chứ ban ngày thì em cần gì mẹ chồng phụ giúp đâu? Với cả mới sinh con xong, giấc ngủ là quan trọng lắm chứ. Vậy mà chưa gì, mẹ chồng em đã nói rõ quan điểm là không thức đêm được. Nghe xong, em cũng thấy chạnh lòng.

Mà lạ một cái là người ta đi chăm cháu thì gầy đi. Còn mẹ chồng em mới ở 3 tháng đã tăng 5 cân các chị ạ. Nói thì chẳng ai tin chứ đi chăm cháu còn tăng cân thì em cũng chịu đấy. Hôm bữa mẹ chồng em đứng lên cân, bà cũng bất ngờ, còn hỏi ngược lại:

“Rõ ràng dạo này mẹ ăn uống không thấy ngon, mà lại hay mất ngủ. Ấy vậy mà vẫn tăng cân, lạ thật đấy. Lúc trước mẹ con khó tăng cân, ăn mãi mà có tăng được đâu”. 

Chẳng lẽ em lại nói cho, bà đi chăm cháu mà ăn được ngủ được, lên cân thì cũng có gì lạ đâu chứ. Vậy mà bà cũng nói đi nói lại. Hôm bữa mệt quá, em nhờ mẹ chồng trông cháu cho một đêm. Thế mà nửa đêm dậy, cháu tè ướt đẫm bỉm bà cũng không biết. Đã thế, em hỏi mẹ chồng là pha sữa cho cháu chưa, bà lắc đầu nguầy nguậy. Còn bảo quên nữa chứ. Bực mình, em tự dậy pha sữa cho con luôn. 

Hôm qua em vừa đuổi khéo mẹ chồng về quê rồi các chị ạ. Em bảo bà già rồi, lóng ngóng nên có ở lại thì cũng không giúp được con cái. Nghe đến đó, mẹ chồng em hờn dỗi bỏ vào phòng. Hôm nay thì bà gọi xe về luôn. Thể nào mấy ngày nữa về nhà, chồng em cũng sẽ trách vợ. Nhưng em thà cãi nhau còn hơn cứ ở chung với mẹ chồng đến hết 3 tháng cữ. Em nghĩ rồi, mấy ngày nữa em sẽ tìm giúp việc để chăm con. Mất mấy triệu một tháng nhưng được cái là thích cáu thích chửi gì cũng được. Các chị có kinh nghiệm thuê giúp việc chăm trẻ rồi thì cho em xin ít kinh nghiệm với.