Nghĩ mà thương mẹ chồng tôi quá, một đời vất vả nuôi 4 đứa con, mà đến lúc “đi” không có ai ở bên cạnh.

Tôi về làm dâu của mẹ cách đây 9 năm rồi. Từ khi bước chân vào đây tôi đã rất ngưỡng mộ bà. Chồng mất, một mình bươn trải nuôi 4 đứa con ăn học. Trước đây bà chỉ tàng tàng cái xe đạp đi buôn đồng nát khắp nơi, nhưng sau đó có vốn thì mở vựa thu mua luôn.

Bà kiếm được tiền nhưng cũng bị các con phá nhiều. 2 chị gái và 1 ông anh trai chồng tôi ai cũng dính vào lô đề, cờ bạc, ôm cả đống nợ. Đám dân cho vay nặng lãi cứ đến thẳng mẹ chồng tôi đòi tiền. Chắt chiu được bao nhiêu bà lại đem ra trả nợ cho con hết.

Rồi 2 năm trước, mẹ chồng tôi phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư phổi. Cũng thời gian đó chị chồng tôi vướng vào lao lý, đi cải tạo được mấy năm rồi nhưng chưa về. 2 ông anh với 2 bà chị dâu từ khi biết mẹ bệnh tật không kiếm ra tiền nữa thì ít ngó đến bà hẳn.

Còn chồng tôi lúc đầu tưởng được nhờ, thấy anh học hành tử tế, có công việc đàng hoàng mẹ chồng bảo:

"Mấy đứa lớn hỏng hết rồi, may ra còn thằng Cường mẹ mới được nhờ tí. Hai đứa sau này bảo ban nhau sống rồi nuôi các cháu cho đàng hoàng. Chớ có để nhiễm mấy cái thói như các bác chúng nó"

Chồng tôi một dạ hai vâng. Thấy tôi vừa đi làm vừa tất bật chăm sóc mẹ, lúc nào anh cũng dỗ ngon dỗ ngọt vợ:

"Cả nhà có 3 con dâu nhưng mẹ chỉ được nhờ mỗi em thôi. Anh thì bận đi làm suốt, có gì em chăm mẹ giúp anh"

Tôi thì chẳng ngại gì chuyện chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau cả, đó cũng là trách nhiệm của phận dâu con như mình.Thế nhưng cách đây khoảng nửa năm, đúng lúc bệnh tình của bà tái phát, tôi phát hiện chồng cặp bồ.

Tôi làm rùm beng lên, cũng lồng đi đánh ghen các kiểu. Khi ấy chồng tôi mới lộ bộ mặt thật của mình. Anh ta cũng chẳng tử tế gì, cũng vay nợ cá độ các kiểu, cặp bồ tứa lưa lên. Thảo nào mấy lần tôi thấy anh rủ rỉ hỏi khéo mẹ chuyển tên sổ đỏ sang cho anh. Nhưng tôi nghe bà gắt:

"Rồi tao khắc chuyển"

Tôi cũng không hỏi chồng xem mẹ chuyển tên sổ chưa vì nghĩ mình hỏi anh lại bảo tôi chỉ vì cái sổ đỏ của bà. Từ ngày vỡ lở chuyện chồng có bồ, anh ta đi tít mít luôn. Có tuần về nhà 1 lần, đến cả mẹ cũng không thèm ngó ngàng đến nữa.

Tháng trước bệnh của mẹ tôi trở nặng, nửa đêm phải vào viện cấp cứu. Bác sỹ lắc đầu với tôi là bệnh của bà đã di căn lên tim, não rồi. Tôi cứ ngồi ở hành lang khóc một mình, gọi điện cho chồng thì anh ta không nghe máy, gọi cho các anh chồng ai cũng bảo đang bận.

Lúc vào với mẹ chồng, bà yếu lắm rồi, thều thào cầm tay tôi bảo:

"Cho mẹ về nhà đi con"

Tôi thương bà nên cũng cho bà xuất viện về nhà. Từ lúc về bà cứ lịm đi rồi thỉnh thoảng tỉnh được tí. Đến tối mà các anh chị chồng vẫn không ai thò mặt đến, cả chồng tôi cũng chưa về. Nửa đêm mẹ chồng tôi bỗng tỉnh lại, bà nắm tay tôi, chỉ vào cái két sắt nói được vài ba tiếng đứt quãng:

"Cho... con... tất..."

Rồi bà cứ vậy lịm đi, hôn mê rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bà đi rồi chồng tôi với mấy anh em mới về xúm xung quanh kêu khóc. Nhất là 2 bà chị dâu chồng, khi bà ốm thì chẳng thò mặt đến, lúc chết rồi mới vật vã gọi mẹ như đúng rồi.

Hôm mở két sắt ra, mẹ chồng chỉ còn để lại đúng cái cặp đựng giấy tờ nhà đất. Ai cũng há hốc mồm khi sổ đỏ căn nhà này chỉ mỗi mình tôi. Cả chồng tôi cũng không được bà cho cái gì. Các anh với chồng tôi cứ làm ầm lên, dổ diệt tôi đã ép bà mới chuyển hết tài sản lại cho mình như thế.

Tôi cũng không thanh minh gì cả, tại sao 4 đứa con bà không chia cho ai mà chỉ cho tôi chắc chỉ có bà mới hiểu.

hình ảnh