Mấy năm nay em cứ ảo tưởng hão huyền nghĩ mình may mắn có được bà mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như máu mủ ruột thịt. Hóa ra tất cả chỉ là mẹ chồng em diễn giỏi thôi chứ thực tình bà đối với em vẫn đúng nguyên xi câu “khác máu tanh lòng” các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày em với chồng yêu nhau, thi thoàng anh ấy đưa về nhà chơi, mẹ anh tỏ ra quý mến, thương yêu em lắm. Cũng vì thế mà đến lúc cưới, hầu như em không cảm thấy sợ mẹ chồng, ngược lại lúc nào cũng thấy bà gần gũi, quan tâm mình.

Cưới xong vợ chồng sống chung với bố mẹ. Bản thân em là đứa có trách nhiệm, biết giữ ý cộng thêm mẹ chồng luôn tỏ ra là người hiểu chuyện nên dù sống chung một nhà nhưng không bao giờ xảy ra xích mích, va chạm.

Hai vợ chồng em thống nhất chỉ tiêu lương 1 đứa còn lại 1 lương thì để tích lũy dự phòng. Lương chồng em cao hơn, anh nói sẽ giữ lại để được 1 khoản cho ra tấm ra món. Lương em 10 triệu vừa tròn chi tiêu sinh hoạt.

Mỗi tháng nhận lương em gửi mẹ chồng 5 triệu để bà chợ búa cơm nước. Thi thoảng trong nhà có việc như giỗ lễ thì em đưa thêm. Tuy nhiên thời gian này do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty em cắt giảm 50% lương của toàn bộ nhân viên. Chồng em cũng thế, thậm chí anh còn bị cắt 70%, chỉ được nhận lương cơ bản vì không có doanh số bán hàng.

Bí quá em đành nói khéo với mẹ chồng rằng những tháng dịch sẽ đưa giảm tiền chi tiêu cho bà xuống còn 3 triệu nhưng mẹ chồng em bảo:

“Bố mẹ già rồi làm sao các con lại cứ động tí là cắt bớt tiền thế nhỉ, không lẽ không ăn, không dùng điện nước mà giờ dịch giã ở nhà suốt, 2 đưa có cần chi tiêu gì đâu, coi như cắt được các khoản tiêu ngoài rồi còn gì”.

Vậy là em đành đưa cho mẹ chồng 4 triệu, giữ lại 1 triệu đề phòng lúc này lúc khác. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy mẹ chồng tỏ thái độ khó chịu với mình nên cũng hơi run. Chiều hôm sau, đi chợ về ngang qua phòng mẹ chồng, vô tình em nghe thấy bà nói chuyện với chồng em:

“Mẹ nghi con Hà nó lươn lẹo muốn giữ tiền riêng nên vờ nói là công ty giảm lương. Có khi nó nói vậy để giấu tiền đi cũng nên. Mẹ bảo rồi, vợ là không thể tin được hết, chỉ tin 1 nửa thôi, chỉ có con mình dứt ruột đẻ ra thì hãy hết lòng nghe chưa. Tiền lương hàng tháng của con cứ đưa cho mẹ, vẫn bảo với vợ là bị cắt giảm lương như nó để nó khỏi đòi hỏi. Đàn ông khôn là phải biết giữ của, cấm dại mà tin vợ”.

Nghe câu chuyện của mẹ con anh ấy mà em choáng váng thật sự các chị ạ. Không thể tưởng tượng bà lại có thể ăn ở 2 lòng như thế với con dâu. Lại còn chồng em nữa, anh nghe lời mẹ quay lưng, đối phó, phòng bị với cả vợ. Càng nghĩ em càng thấy chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết