Ngày trước khi em đi làm dâu, ai cũng bảo cố mà ra ở riêng. Thời nào cũng vậy, chuyện mẹ chồng nàng dâu nó là vấn đề muôn thuở rồi. Nhưng lúc đó em là chiếu chưa trải nên thấy chuyện sống chung với mẹ chồng khá đơn giản. Mình cứ hết lòng thì tình cảm sẽ đi lên thôi. 

Ấy vậy mà không đâu các chị ạ. Mẹ chồng em khó tính, lại thích việc gì cũng làm theo ý mình. Đợt rồi là cái Tết đầu tiên em ăn Tết nhà chồng. Vì lấy chồng xa quê nên em cũng muốn sẽ về ngoại trước Tết, sau đó rồi mới quay trở về nhà chồng để ăn trọn vẹn mấy ngày. 

Trước khi về quê được vài ngày thì em phát hiện mình có bầu. Lúc ấy mẹ chồng em mừng lắm, còn bảo cố gắng mà giữ gìn vì bây giờ tí khó tí dễ, đẻ được đứa con không phải chuyện đơn giản. Hôm biết em có bầu, mẹ chồng mới bảo qua nhà một bác sĩ để thăm khám. Vì trước bữa đó em thấy lâm râm đau bụng. 

Thật ra em cũng lên mạng tìm hiểu rồi, mới có thai mấy tháng đầu thì việc đau bụng là hoàn toàn bình thường. Chỉ khi nào ra máu hay đau dữ dội mới là dấu hiệu của việc dọa sảy thôi. Vậy mà chẳng hiểu cái bác sĩ khám cho em chuyên môn đến đâu, vừa khám xong, ông ấy đã bảo thai của em bị bóc tách 10%. Điều đó có nghĩa là em sẽ phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng cả tuần trời, cho đến khi khám lại. 

Lúc ấy em không tin lắm nên tối đến vẫn dọn đồ để về ngoại ăn Tết. Vì tiếng là đi mấy giờ đồng hồ mới về đến nhà nhưng bọn em có xe riêng, chồng em đi cẩn thận một chút là được chứ có sao đâu. Vậy mà mẹ chồng em không chịu các chị ạ. Thấy em soạn đồ, bà không nói với em mà gọi thẳng cho thông gia để nói chuyện. 

Chẳng biết mẹ chồng em đã đâm chọc những gì nhưng chỉ hơn tiếng sau, bố em đã gọi lên rồi mắng trong điện thoại:

“Nghe mẹ chồng con bảo cái thai hơi yếu à? Thế sao hai đứa còn đòi về đây? Ở lại ngay cho bố đấy nhé, nhỡ không may có gì xảy ra, bố mẹ không chịu trách nhiệm nổi đâu”.

Thế là Tết vừa rồi, em không được về nhà ngoại đấy các chị ạ. Nằm ở nhà nhìn người ta sắm Tết rồi đi mua đồ rầm rập, em chỉ ước mình cũng được như vậy thôi. Mỗi tội mẹ chồng lúc nào cũng canh nghiêm ngặt nên em có ra được khỏi phòng đâu. Thế mới thấy, không ở riêng đúng là hết sức bất tiện. Mà nói với nhớ, lần sau em đi khám thì cái thai lại hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ còn bảo có tim thai sớm hơn những bạn khác. Mẹ chồng em thì cứ bảo do kiêng cữ cẩn thận. Nhưng riêng em lại cho rằng có khi bà đã thông đồng với bác sĩ kia để con dâu không về ngoại ăn Tết cũng nên. 

Chỉ khổ thân em, nguyên cái Tết chẳng được đi đâu, ngay cả về quê thăm bố mẹ cũng không dám. Chồng thì cứ động viên bảo năm sau đẻ thích chơi ở đâu cũng được nhưng cứ đà này, em nghi là kiểu gì mình cũng bị mẹ chồng kiểm soát thôi. 

Kể từ khi em có bầu, mẹ chồng bắt đầu áp đặt nhiều chuyện, bao gồm cả việc ăn uống các chị ạ. Bình thường em là đứa cái gì cũng ăn được. Nhưng đến khi bầu bì ốm nghén, em sợ tất cả các loại thịt. Mẹ chồng em rõ ràng là biết điều này, vậy mà hôm nào bà cũng nấu rõ nhiều rồi bắt con dâu ăn. Thấy em ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, bà lại lắc đầu ngao ngán:

“Ăn uống cái kiểu đấy thì làm sao mà có chất nuôi con?”.

Ơ hay, có phải em muốn vậy đâu chứ. Ai mà bầu bí thì sẽ biết là lúc mình chẳng muốn ăn gì thì cho dù có là sơn hào hải vị cũng không cho vào miệng được. Chưa kể là thời gian đầu đang ốm nghén nặng nữa. 

Hôm vừa rồi, em ngồi xem mấy video trên tiktok thì vô tình lướt phải cái video người ta ăn canh rau ngót. Nói thật là bao lâu nay, mẹ chồng chẳng cho em đụng vào lá rau ngót nào. Nhưng em thèm lắm, thèm đến nỗi cả đêm cứ mong sao mai mẹ chồng có việc đi vắng để mình còn ra chợ mua rau.

Sáng mai mẹ chồng em bảo đi đám cưới thật. Thế là chỉ chờ bà dắt xe đi, em cũng phi ngay ra chợ mua rau và thịt xay về nấu. Cứ tưởng sẽ được ăn ngon một bữa cơ, ai ngờ chưa kịp đụng đũa, mẹ chồng đã về tới nhà. Thấy bát canh rau ngót em để trên bàn, bà đổ ụp xuống bồn rửa bát rồi cáu:

“Con bao nhiêu tuổi rồi mà không biết là cái này nguy hiểm tới thai nhi? Con muốn đứa bé trong bụng phải làm sao thì mới thấy hối hận à?”.

Nghĩ mà buồn quá các chị ạ. Em cũng đọc rồi nên mới nấu đấy chứ. Ăn một bát canh thì to tát gì mà mẹ chồng em phải làm quá lên rồi gọi cho cả thông gia để mách? Làm em hôm đó bị mẹ gọi chửi cho một trận. Đà này chắc em không ở nổi với mẹ chồng nữa rồi. Bà cứ cấm đoán và kiểm soát như thế, sớm muộn em cũng trầm cảm mất thôi.