Biết là bố mẹ chồng hay thiên vị con trưởng và con thứ nhưng em chưa bao giờ nghĩ họ lại ăn ở và đối xử không công bằng với 2 con như vậy. Điều này khiến chồng em buồn và nghĩ ngợi nhiều lắm. Một con ông bà cứ coi là vàng, còn một con ông bà dường như ghét như xúc đất đổ đi.

Nhà chồng em chỉ có 2 con trai. Chồng em là con trai thứ. Trên anh có anh trai trưởng. Anh trai chồng cũng đã lập gia đình và có cháu 7 tuổi. Còn vợ chồng em thì chỉ mới cưới nhau được 3 năm nay. Chúng em cũng có con nhỏ gần 2 tuổi.

Nhà chồng em bố mẹ đều làm kinh doanh trứng gà và gia cầm tại nhà. Vì thế họ cũng có của ăn của để. Khi anh trai chồng cưới, bố mẹ chồng em xây cho anh hẳn căn nhà 5 tầng khang trang  nằm ngay sát bên cạnh. Đã thế, họ còn cho vợ chồng anh trưởng mảnh đất 200m2. Hiện mảnh đất đó bán đi cũng có giá trị khoảng 4 tỷ vì nằm ngay gần quốc lộ đông người qua lại.

Vợ chồng em từ khi cưới về thì ở chung nhà với bố mẹ chồng. Hàng ngày chồng em cũng thức khuya dậy sớm phụ bố mẹ chồng làm và bán gia cầm. Chỉ có em vẫn đi làm kế toán một công ty. Lương tháng của em cũng được khoảng 12 triệu đồng.

Từ ngày về nhà chồng, dù chưa bao giờ hỗn hào và chẳng dám lười biếng song mẹ chồng chưa bao giờ ưng em cũng như chồng em. Hàng tháng bà cũng đưa cho em 1 triệu để trả tiền điện nước. Còn lại, tất cả mọi khoản chi tiêu trong nhà là một mình em phải lo tất. Ông bà và chồng em làm đấy nhưng không bao giờ bà trả lương cho chồng em. Bà toàn bảo, phải tiết kiệm để mai này xây nhà và phòng khi biến cố.

Vợ chồng em còn nghĩ, có lẽ bà đã lo cho anh cả như vậy rồi nên cũng muốn vun vén cho con thứ. Do đó, suốt 3 năm qua, anh nhà em làm lụng cho bố mẹ nhưng không dám hỏi một đồng. Mang tiếng ở cùng nhà bà ông bà ngoài làm ra, chẳng bao giờ quan tâm đến cháu hay con dâu.

Cùng là cháu nội mà khi đi chợ, bà nội chỉ mua quần áo cho con nhà anh trưởng. Còn con nhà em thì không mọi người ạ. Cháu 2 tuổi nhưng chưa bao giờ biết đến hộp sữa, hay quần áo hoặc bất cứ thứ gì từ ông bà. Thật sự những thứ này, con em không thiếu đâu. Song nó thể hiện mức độ tình cảm của ông bà đối với cháu ra sao.

Thậm chí có những lúc con em phải đi viện cũng chỉ một mình em trên viện. Buổi tối thì có chồng vào đỡ đần. Còn ông bà nội thì tuyệt nhiên không thấy mặt cũng như hỏi han gì. Nhiều lúc em nghĩ mà thương cho số của mình và thương con quá. Song nghĩ mỗi người mỗi cảnh nên cũng cắn răng nhẫn nhịn.

Cho tới hôm qua, không biết lúc làm hàng thì mẹ chồng và chồng em xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau. Ông bà cũng lớn tiếng đuổi vợ chồng em ra ngoài ở riêng. Tức mình, chồng em cũng xin ra ăn riêng. Thấy thế ông bà bảo luôn, ra riêng thì họ chia cho vợ chồng em mảnh vườn 30m2 sát nhà. Họ bảo là vợ chồng em ra đó xây nhà lên mà ở cho thoải mái, riêng tư. Rằng ông bà chỉ lo được thế cho vợ chồng em.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy nên chồng em ngạc nhiên lắm. Anh hỏi sao bố mẹ chia cho anh trưởng nhà và cả 200m2 đất để ra riêng mà chỉ cho con mảnh vườn 30m2 này. Vừa dứt lời thì mẹ chồng nói rằng: “Nhà này chỉ trông chờ được vào anh con trưởng thôi. Vợ chồng nhà nó tu chí làm ăn, tháng kiếm gần cả trăm triệu. Trong khi nhìn lại vợ chồng anh đi. Anh thì ở nhà ăn bám bố mẹ. Vợ anh đi làm lương phọt phẹt ba đồng bạc. Như vậy tôi phải đầu tư cho con trưởng để sau này nhờ cậy chứ nhờ cậy được gì vợ chồng anh?”.

Thế rồi từ hôm đó trở đi, ông bà còn lu loa đi khắp xóm nói vợ chồng em bì tị ông bà cho đất nhiều hay ít với anh trưởng. Điều này khiến cho em đi ra ngõ ai cũng hỏi làm em phát ngượng. Thật sự em biết, em cũng như chồng em chẳng bao giờ có ý tị nạnh gì. Của mình làm ra mới tự hào chứ bố mẹ có cho được thì tốt, không thì cũng chẳng dám trách cứ và ý kiến gì. Vậy mà giờ tụi em lại có cái tiếng ấy rửa không biết đến bao giờ mới sạch?

hình ảnh