Khi biết con trai yêu thương 1 cô gái tận Lào Cai, tôi chẳng những không phản đối mà còn giục:

“Nếu con yêu cô ấy thật lòng và có ý định nghiêm túc tiến tới hôn nhân với người ta thì liệu ngày đưa về nhà ra mắt”.

1 tháng sau thì con trai đưa bạn gái về. Ngay lúc đầu gặp, tôi đã rất có thiện cảm với con dâu tương lai. Bởi con bé vừa xinh xắn lại hay nói hay cười. Hôm đó, con cũng vào bếp phụ giúp tôi làm cơm, nó tỏ ra rất đảm đang, biết việc.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi con bé về nhà tôi làm dâu, nghe lời nó kể về nhà đẻ mà tôi thương lắm. Thì ra, bố đẻ bỏ 2 mẹ con từ khi nó còn nhỏ xíu. Vì thế nhà chỉ có con bé và bà thông gia bị mù lòa sống với nhau. Có mẹ bệnh tật nên suốt từ khi học cấp 3 đến nay, hầu hết con bé phải tự lực cánh sinh vừa học vừa làm để có tiền ăn học. 

Chính bởi thế ngay lúc mới về nhà tôi, con dâu đã thẳng thắn:

“Con luôn coi mẹ như mẹ đẻ và coi bên này như nhà ngoại. Làm dâu có có điều gì không nên không phải mẹ cứ chỉ bảo dạy dỗ ạ”.

Suốt 5 năm, con bé chưa bao giờ làm tôi phải phiền muộn về nó. Tuy nhiên vợ chồng nó mãi không có con trong khi đi khám thì cả 2 đứa đều bình thường. Sốt ruột lúc nào tôi cũng thuốc thang tẩm bổ.

Lúc cuộc sống đang yên lành như vậy thì một ngày con trai tôi bị tai nạn giao thông và mất ngay sau đó. Con dâu đau đớn như chết đi sống lại nhưng nó vẫn phải cố gắng gượng dậy. Sau 2 năm, con bé cũng bị bệnh ung thư phổi. Dù tốn kém nhiều tiền của để điều trị nhưng cuối cùng con dâu vẫn bỏ lại tất cả mà ra đi theo chồng.

Ngày dâu rời khỏi thế giới này ra đi, nó rụt rè kéo tay tôi thều thào nhờ vả:

“Nếu có thể mẹ hãy thay con chăm sóc cho bà ngoại mù lòa và cả đứa con rơi của con hiện đang ở với bà ngoại. Đứa bé là sai lầm thời trẻ của con. Chồng con cũng biết chuyện này, chỉ là 2 chúng con cố ý giấu mẹ mấy năm qua thôi”.

Biết con dâu canh cánh không nỡ rời xa thế giới này khi chưa yên tâm về 2 người quan trọng nhất đời nó, tôi khẽ gật đầu nhận lời:

“Yên tâm, mẹ sẽ thay con chăm sóc bà thông gia và đứa trẻ”.

Con bé cố nắm tay mẹ chồng thật chặt rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Sau ngày con dâu mất, nhớ đến tâm nguyện cuối cùng của con nên tôi nhất quyết về Lạng Sơn 1 chuyến để xem mặt đứa con riêng của con dâu cũng như đón bà thông gia về nhà mình ở tiện chăm sóc. Thương con thương cháu, dù ban đầu khá ngại ngần khi về ở chung với thông gia, cuối cùng bà ấy cũng phải theo lời đề nghị của tôi.

Hiện 2 chúng tôi cũng chăm sóc lẫn nhau và cùng chăm đứa cháu tội nghiệp này. Trước tôi quý con dâu như nào giờ cũng coi con riêng của nó như cháu ruột mình. Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe còn nuôi dưỡng, dạy bảo cháu nên người cũng như bầu bạn, chăm sóc bà thông gia đúng với tâm nguyện trước khi mất của con dâu tôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet