Từ nhỏ đến giờ lúc nào em cũng tự ti với làn da đen của mình. Nhiều người còn cố tình trêu em là con lai hay sao mà đen quá. Tuy da đen nhưng mặt mũi em có duyên, ưa nhìn, tính tình cởi mở thân thiện nên được mọi người quý mến.

Tốt nghiệp đại học thì em quen và yêu Phúc, quê anh ở Hải Phòng, là sếp ở cơ quan em thực tập trước đó.

Thật lòng nhiều lúc em muốn chia tay với Phúc chỉ vì tự ti. Nhưng mỗi lần nói đến chia tay anh đều không đồng ý. Phúc bảo: “Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em”.

Sau nhiều lần từ chối về nhà Phúc chơi, đến thời điểm hiện tại khi em đã 26 tuổi, anh 30 thì không còn lí do gì để từ chối nữa. Em hạ quyết tâm về Hải Phòng một lần cho biết nhà biết cửa. Để tạo ấn tượng tốt với nhà chồng tương lai, em dành nguyên 1 ngày đi chọn mua những món quà tặng mọi người.

Trước khi đi, em còn make up rất cẩn thận để che bớt khuyết điểm trên gương mặt của mình.

Sau màn giới thiệu của Phúc, em mang quà tặng từng người. Mọi người đón nhận niềm nở khiến em ngầm hiểu mình không bị ghét và đã đặt được một chân vào trong nhà anh rồi.

Ngồi nói chuyện một lúc em xuống bếp phụ chị dâu anh làm bữa, hai chị em nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc bữa cơm đã được dọn ra.

Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến khi người yêu em nói đến chuyện đám cưới vào cuối năm nay thì thái độ của cả nhà đều thay đổi, đặc biệt là mẹ anh. Mẹ anh liếc em một cái thật dài hỏi:

“Con nghiêm túc hay đang trêu chọc bố mẹ hả? Mẹ tưởng đây là bạn cùng công ty con về chơi, chứ còn bạn gái thì không được".

“Sao lại không được hả mẹ? Chẳng phải trước đó mẹ đã rất vui và khen Linh chu đáo sao?”.

“Tôi khen để giữ phép lịch sự thôi. Không phải nói nhiều, bạn gái anh nhìn qua cũng thấy kém xa con ô sin nhà này thì không có cửa làm dâu của tôi. Đúng là không biết nhìn trước ngó sau”.

Lúc ấy, Phúc cố gắng tìm những điểm tốt của em để nói với cả nhà. Nghe cái nào cũng rất thuyết phục nhưng dường như mẹ anh cho là viển vông.

Còn em, sau khi nghe xong câu nói của mẹ chồng tương lai thì choáng váng không tin nổi vào tai mình nữa. Đàng hoàng là một nhân viên tài chính ăn học tử tế mà em không bằng giúp việc nhà anh?

Em không còn đủ kiên nhẫn để chờ mẹ anh đồng ý nữa mà vội cáo bận ra về. Ra đến cửa em còn nghe mẹ anh nói: “Đã xấu rồi lại tỏ thái độ thiếu tôn trọng người lớn, cư xử không bằng đứa thất học”.

Mặc dù Phúc đuổi theo để xin lỗi thay cho mẹ anh nhưng em ức lắm, có lẽ cả đời em chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như thế này.

Em mang nỗi buồn tâm sự với nhóm bạn thân, mấy bạn ấy khuyên em nên đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm trắng da để cho mẹ người yêu sáng mắt ra. Nghe cũng có lý nên em bàn với người yêu. Nào ngờ anh phản đối quyết liệt và sẽ chia tay ngay nếu em phẫu thuật thẩm mỹ. Và giờ thì em thật sự muốn chia tay mọi người ạ.

hình ảnh