Không biết các chị có khái niệm phải tiết kiệm thế nào, nhưng từ khi sinh ra, em đã sống trong hoàn cảnh khó khăn nên nói thật là luôn ý thức về việc không được phung phí. Khi đi lấy chồng, người ta muốn làm đám cưới hoành tráng nhất có thể, còn em thì hoàn toàn ngược lại. Lúc đó, em còn dặn chồng mình là cứ gói gọn càng nhỏ càng tốt. Mình mời nhiều thì sau này lại phải đi lại người ta. Chi bằng cứ ai thân quen thật sự thì mới mời. 

Mẹ chồng em thì khác biệt hẳn. Bà có mỗi một đứa con trai nên lúc nào cũng muốn đám cưới được tổ chức thật long trọng. Biết em thích đơn giản, mẹ chồng còn tỏ ra ngạc nhiên:

“Cả đời với có một lần cưới, có gì đâu mà con cứ phải tiết kiệm như thế không biết. Mẹ có bắt chúng mày trả tiền cỗ bàn đâu. Yên tâm, cứ cưới xin đi. Tiền thì kiếm lúc nào mà chẳng được?".

Thế rồi đợt đó, đám cưới của bọn em tiêu tốn hơn trăm triệu bạc. Cách đây gần chục năm mà như vậy là nhiều rồi đấy chứ. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy tiếc của. Tiền đấy thà gửi vào ngân hàng còn sướng hơn. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng em cũng chật vật mãi mới khá lên được. Thế nên em ăn uống và chi tiêu tằn tiện lắm. Bình thường vợ chồng em chỉ ăn rau cho thanh đạm. 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn thì được ưu tiên hơn, ngày nào cũng có tôm hoặc thịt. Lúc đầu chưa quen, chồng em cũng suốt ngày cằn nhằn. Cứ ngồi xuống mâm cơm là anh lại than thở:

“Khiếp, thời giờ chứ có phải năm 45 đâu mà em nấu được tí đồ ăn thế này? Đi làm cả ngày mà về nhìn đến mâm cơm là thấy chán”.

Nhưng mãi rồi lão cũng quen. Đợt này muốn cải thiện bữa ăn, chồng em lại phi xe sang nhà bố mẹ. Còn em thì thấy ăn rau nhiều càng tốt chứ có sao đâu. Người ta còn đang khuyến khích ăn thật nhiều rau cơ mà. Chỉ là thấy các cháu và con trai hay kêu ca về việc ăn uống nên mẹ chồng em cũng không thích lắm. Nhiều hôm sang chơi đúng lúc nhà em ăn, mẹ chồng lại chép miệng:

“Chắc cả năm con mới mua được miếng thịt cho chồng con đấy nhỉ? Làm cũng để phục vụ mình, việc gì mà phải tiết kiệm đến mức hà tiện như thế”.

Em cũng biết mình khá hà tiện. Chỉ là tính người đã như vậy rồi, em muốn thay đổi cũng không được cơ. Chẳng bù cho mẹ chồng em. Tuổi ngoài 60 nhưng hễ có bạn bè rủ đi du lịch là bà sắp xếp để đi ngay. Quần áo thì nhiều lúc hứng lên rồi mua nhưng chẳng mặc đến. Nói ra thì không ai tin chứ đầy món đồ của em được mẹ chồng cho đấy chứ. Mặc dù nhìn nó hơi già nhưng toàn đồ đắt tiền. Với cả em cũng không quan trọng vấn đề xấu đẹp lắm, miễn đừng có xấu quá là được. 

Một tuần trước, vợ chồng em đang ngủ thì nghe cô hàng xóm gọi điện. Cô ấy bảo mẹ chồng em ngã trong nhà tắm, mọi người đưa đi viện cấp cứu rồi. Lúc ấy gấp quá, em gọi cho cô em chồng để cô ấy sắp xếp mua vé máy bay về. Còn vợ chồng em thì vào viện luôn. 

Mặc dù đã được bác sĩ thăm khám nhưng cuối cùng, mẹ chồng em vẫn không thể qua khỏi. Lúc trên xe đưa mẹ về, chồng em đã dặn vợ là chuẩn bị chút tiền để lo ma chay cho mẹ. Bà đi đột ngột quá, có kịp để lại thứ gì cho bọn em đâu. Thú thật, khi ấy em cũng có chút trách cứ mẹ chồng. Nếu như lúc khỏe, bà bớt mua sắm và đi chơi lại, để dành tiền khi ốm đau bệnh tật thì mọi khoản đã không đổ dồn xuống vợ chồng em như vậy. Nhưng rồi nói đi cũng phải nói lại, chồng em là con trai duy nhất, bọn em không bỏ ra số tiền ấy thì ai bỏ chứ?

Bữa đốt đồ cho mẹ chồng, em cũng soạn hết đồ của bà mang đi rồi. Đang đốt đến cái áo lông thú thì cô em chồng sụt sùi:

“Cái áo này năm ngoái em với mẹ đi nước ngoài mua, tính ra là hơn 10 triệu. Mẹ thích lắm, vậy mà mới mặc mấy lần đã đi rồi”.

Nghe đến đó, tự dưng em lại nảy số nên bảo em chồng về nhà lấy ít đồ. Còn mình thì nhân lúc không có ai để ý bèn cất cái áo đi và không đốt nữa. Bữa sau em lên mạng thanh lý, lúc đầu tưởng khó bán cơ. Ai dè vừa đăng lên đã có người hỏi, hôm sau em bán được hơn 3 triệu liền. Tưởng mọi chuyện như thế là xong, ai ngờ mấy đêm nay, hôm nào em cũng gặp ác mộng các chị ạ. Cứ nửa đêm là lại thấy mẹ chồng giật chăn. Bà còn hỏi cái áo lông thú của mình đâu, ở dưới đó lạnh mà chẳng có áo để mặc. 

Lúc này, em mới nhớ ra chiếc áo mà mình đã bán của mẹ chồng. Có điều bây giờ tiền trao cháo múc, em mua lại cũng chẳng được nữa vì không liên lạc được với người mua. Hoặc có khi nào em suy nghĩ nhiều nên đêm mới nằm mơ không các chị? Các chị cho em lời khuyên với. Chứ chuyện này em chẳng dám nói với ai. Mà cứ mơ ác mộng mãi thì sợ quá.