Nghĩ lại em vẫn thấy mình quá dại dột, tin người nên mới bị dồn vào tình cảnh như ngày nay.

Em với bạn trai yêu nhau hơn năm, hai đứa quyết tâm làm đám cưới. Vì bố mẹ hai bên đều tán thành chuyện tình cảm của chúng em rồi nên mọi thứ diễn ra cũng suôn sẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn nhớ đợt ấy mẹ anh bảo em:

“Bác đi xem, thầy bảo tháng 8 âm này được tuổi hai đứa, cưới là đẹp. Từ giờ đến lúc ấy cũng còn 4, 5 tháng nữa. Mà như cháu thấy đấy, nhà bác đất rộng nhưng nhà này cũ quá lại nhỏ. Sợ mấy nữa hai đứa về ở sẽ chật chội, sinh hoạt bí bách. Bác bàn với bác trai sẽ xây lại nhà để hai đứa cưới có nhà mới mà ở. Có điều hiện bác đang thiếu tiền, nếu có thì cháu góp vào để xây cho rộng rãi. Thực ra bác xây thì sau cũng là để cho chúng mày ở chứ cho ai”.

Nghe bà nói em thấy cũng có lý bởi chồng em là con 1, nhà đất đương nhiên là của anh ấy. Suy nghĩ vài ngày, em quyết định rút hết 300 triệu tiết kiệm trong suốt mấy năm đi làm của mình đưa cho bà xây nhà.

Thế mà sát ngày cưới em vẫn thấy nhà cũ còn nguyên chưa có một dấu hiệu thay đổi nào, ngạc nhiên em hỏi. Mẹ chồng giải thích:

“Uh, thì kế hoạch định xây nhà như thế nhưng xem thầy bảo năm nay bố mẹ không được tuổi xây nên đành gác lại. Với lại mẹ cũng nghĩ rồi, nhà sau này hai đứa ở là chủ yếu, bố mẹ già rồi sống được là mấy nên mẹ để hai đứa sau tự xây theo ý mình là hay nhất”.

Cận ngày cưới, em chẳng muốn đôi co với bà. Được thêm lão chồng em thuộc diện mười rằm cũng ừ, mười tư cũng gật. 

“Anh thấy mẹ nói có lý”.

Vấn đề ở chỗ bà cầm tiền của em để xây nhà, cuối cùng nhà không xây, tiền bà không trả lại. Sau cưới bà nói tiền bà lo cỗ bàn hết rồi, trong khi đó cỗ có 30 mâm, tiền mừng bà thu lại cả, mất đồng nào đâu.

Coi như em mất trắng 300 triệu với mẹ chồng. Đã thế nhà lại chật, sau cưới chúng em phải đi thuê ra ngoài ở chứ có ở được nhà cũ đâu. Nghĩ mà bực không chịu nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet