Nghĩ chỉ vì mình mà mẹ chồng vất vả, có đàn bồ câu nuôi thỉnh thoảng mang đi chợ bán kiếm đồng cũng thịt mang xuống cho con dâu mà cảm động các chị ạ.

Em lấy chồng không cùng quê, tính ra nội ngoại cách nhau trăm cây số vậy nhưng cả 2 làm dưới này nên thỉnh thoảng được nghỉ mới về chơi. Vì vậy nên dù cưới 8 năm rồi em không sống chung nhà với mẹ chồng. Bà ở xa nhưng tâm lý, thương con dâu như con gái vậy, có món gì ngon cũng gửi lên, không thì đích thân mang lên mới an tâm.

Hồi em bầu cu Mít cứ tuần mẹ chồng lại gửi đồ sạch nào là gà, trứng với rau củ quả cho. Nhiều lúc ngại quá nên em bảo:

“Mẹ không phải gửi lên đâu, bọn con ăn đáng bao nhiêu, ra chợ cũng tiện mà”.

“Đồ ở chợ không đảm bảo con ạ! Mẹ trên này làm được, cho vào thùng xe khách chạy qua lấy tiện lắm”.

Vậy nên lúc đó thỉnh thoảng hết đồ mà mẹ chồng chưa gửi lên được thì em mới ra ngoài mua thôi. Nhưng từ năm ngoái bà bị ốm một trận đi viện suốt, sức khoẻ yếu hẳn không chăn nuôi, trồng cấy được nên ít gửi đồ hơn. Từ lúc em sinh đứa thứ 2 bị hậu sản, người cứ gầy như con cá khô, ăn gì cũng cảm giác không ngon miệng, con chẳng có sữa bú, mới được 7 tháng mà cháu toàn uống sữa ngoài là chính.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Hôm trước chồng em về quê chẳng biết anh nói gì với mẹ mà bà đang ốm vẫn gọi điện hỏi:

“Thế dạo này không ăn uống được gì hả? Sao thằng Cường bảo con gầy lắm”.

Em cũng chỉ nói từ lúc đẻ xong tự nhiên cứ gầy tong teo đi. Thế sáng nay mẹ chồng từ quê lên, trong khi bà đang bệnh lại bị say xe nữa. Bà xách bao nhiêu đồ nào là mận, mít, chuối với cả chục con bồ câu đã làm sẵn rồi:

“Nhà có đàn bồ câu đang tầm ăn, mang xuống để con nấu cháo tẩm bổ. Trước còn thấy có da có thịt sao giờ gầy thế hả con, phải chịu khó ăn uống vào mới có sức khoẻ chứ”.

“Ôi mẹ mang gì nhiều thế, mệt ra”.

“Trên nhà còn khối con ạ, cứ ăn đi hết mẹ lại gửi xuống”.

Lâu lâu không gặp, chắc trông em gầy quá mẹ chồng xót nên cứ xuýt xoa mãi. Bà cũng ốm mệt nhưng vẫn cố vào bếp hầm cháo bồ câu cho dâu xong bảo:

“Con ăn đi mới có sức khoẻ mà trông cháu chứ. Khổ quá, từ lúc mẹ bệnh đến giờ chả xuống bế các cháu đỡ được bữa nào. Một nách hai thằng cũng hết hơi”.

“Thôi mẹ cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏi rồi chơi với các cháu”.

Nghĩ mà thương mẹ chồng quá các chị ạ, ở xa, sức khoẻ yếu nhưng biết con dâu gầy, không ăn uống được vẫn phải đích thân xách đồ xuống cho để tẩm bổ. Dù không phải là tiền bạc, của cải gì nhiều nhưng tấm lòng của mẹ chồng như vậy đã là quý hoá lắm rồi các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com