Mình đã quê rồi gặp phải mẹ chồng quê nữa càng khổ các chị ạ, chẳng hiểu bà nghĩ gì, mà đi cả 200 cây số lên xách được có hộp trứng, đã vậy đi xe còn bị dập vỡ nữa.

Em với chồng cũng yêu nhau được hai năm, mỗi đứa ở một quê nhưng xác định cả hai làm việc cả đời trên thành phố nên mới chấp nhận yêu. Được cái anh ấy cũng giỏi giang, chưa lấy vợ nhưng tự mua được chung cư ở trên này rồi, cưới xong bọn em không phải lo chuyện nhà cửa nữa.

Em thì bán hàng mỹ phẩm online chứ không thích đi làm thuê cho ai cả, vừa tự do thoải mái lại kiếm được tiền nên em ham lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn trẻ nên em định kế hoạch mấy năm nữa mới sinh con. Vậy nhưng nhà chồng cứ giục mãi, mẹ anh còn suốt ngày gọi điện xuống gây áp lực, lúc nào cũng hỏi:

“Con đi khám chưa, xem có vấn đề gì không còn chạy chữa, chứ cưới 2 năm mà không có con là dở đấy”.

Em không muốn nói với bà là mình đi cấy que tránh thai rồi, nên chỉ ừ à cho xong chuyện. Cả chồng cũng giục nên em mới đi tháo que ra để sinh con, thả mấy tháng cũng mới bầu các chị ạ. Lúc đi siêu âm biết con là gái nhưng chưa thấy ai phàn nàn gì cả.

Từ lúc em bầu mẹ chồng nhiễu lắm, con dâu nghén ngẩm mà suốt ngày bà gọi điện hỏi:

“Con ăn chim câu hầm không mẹ gửi xuống nhé”.

Em bảo:

"Con không nuốt nổi đâu mẹ đừng gửi".

“Bầu bí phải ăn uống vào mới có chất con ạ”.

Em mà bảo không cần gửi thì bà lại tự xách xuống, cứ chân thấp chân cao mang đồ từ quê ra, nghĩ mà nó chối.

Đến lúc em đẻ, mẹ chồng bị ốm không xuống luôn được nên bà ngoại chăm. Hôm ở viện về nhà rồi mới thấy mẹ chồng bảo xuống thăm con dâu đẻ, em bảo luôn với chồng:

“Thôi anh nói mẹ chẳng phải xuống đâu, có bà ngoại ở đây rồi cần gì bà nội nữa”.

“Thì bà thích xuống ngó mặt cháu có sao đâu”.

Em chẳng thích mẹ chồng xuống tí nào, cứ để mẹ đẻ chăm cho lành, thế nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng là không mượn bà nội, lúc lại tự ái. Đến hôm sau mẹ chồng em vẫn bắt xe xuống, chiều thì tới nơi. Em định nằm trên phòng không xuống chào nhưng thấy mẹ chồng đến nên ra xem bà mang những gì.

Thấy con dâu, mẹ chồng bảo:

“Khỏe ít nào chưa con, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Đây mẹ mang 100 quả trứng xuống để con ăn dần”.

Gớm mang cái gì chẳng mang lại xách 100 quả trứng xuống, em đẻ ở thành phố cái gì chẳng có mà bà phải tha lôi trứng từ quê ra. Cứ tưởng mẹ chồng cho vài triệu con dâu còn đáng nói chứ đây chẳng cho xu nào ngoài trăm quả trứng này, em thấy rõ là bôi bác. Đã vậy lúc mở thùng ra trứng thì còn được lành  lặn đâu, bà đi xe xa người ta vùi dập cho nát cả nửa thùng. Em sợ bẩn nhà, hôi hám nên mới bảo:

“Thôi thôi vỡ rồi, mẹ mang vứt hết vào thùng rác đi cho đỡ tanh nhà”.

Em nói thế rồi mà bà vẫn lúi húi mặt mấy quả trứng nứt vỏ, với còn lành bỏ ra rổ, quê kinh khủng luôn, như em là tống hết vào sọt rác rồi, nghĩ đến đã thấy ớn. Giờ bà vẫn ở đây bế cháu chưa chịu về, chẳng biết khi nào em mới được thoải mái một tí đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet