Buồn lắm mọi người ạ, em bầu 6 tháng rồi nhưng nhà trai không cho cưới. Giờ em vẫn đang thui thủi một mình, mệt mỏi, tuyệt vọng vô cùng.

Quê em cách đây 300 cây số. Bố mẹ ở nhà cũng nghèo lắm, ông bà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, con gà con vịt linh tinh. Hồi học cấp 3 xong em cũng định đi thi đại học nhưng nghĩ bố mẹ nghèo chẳng có tiền nuôi nên lại thôi. Các bạn đi học còn em theo chị họ đi làm công nhân ở khu công nghiệp.

Em làm đây tính đến giờ đã 7 năm rồi, chuyển công ty bao nhiêu lần mà vẫn chưa ổn định. Lương công nhân thì cũng chỉ 7, 8 triệu. Tháng nào được tăng ca thì thêm được chút ít còn không chỉ có lương cơ bản và ít phụ cấp thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước em còn ở cùng bạn nhưng từ lúc có người yêu em chuyển đến sống chung với anh ấy. Tiền trọ, tiền ăn uống hằng tháng của hai đứa cũng khá tốn. Thỉnh thoảng em mới gửi về cho bố mẹ được một ít. Từ năm ngoái người yêu em mất việc chẳng đi làm gì cả, mọi chi tiêu, sinh hoạt hai đứa đều trông chờ vào tiền lương của em.

Thấy trong người khang khác, em mua que về thử thì lên 2 vạch. Em vừa mừng vừa lo nhưng người yêu bảo:

“Chửa thì cưới”.

Thế rồi bọn em sắp xếp đưa nhau về nhà giới thiệu với bố mẹ anh trước. Em ốm nghén ghê lắm nên chẳng cần nói ra mẹ người yêu đã hỏi:

“Bầu rồi à? Anh chị xa nhà cứ sống với nhau như thế rồi ôm bụng về đây mà ăn vạ”.

Mẹ anh ghê gớm lắm, bà hỏi em đủ điều nào là làm gì, lương tháng bao nhiêu. Khi biết em chỉ làm công nhân lương 7, 8 triệu thì mặt bà đen lại. Bà chẳng giữ thể diện gì cho em cả cứ sa sả nói như tát nước vào mặt. Em xấu xổ chỉ muốn chui xuống đất cho nhanh.

Mãi sau người yêu em mới lí nhí nói được câu là xin mẹ cho hai đứa làm đám cưới. Vậy nhưng bà quát thẳng:

“Không có cưới xin gì hết”.

Em khóc lóc xin bà thương đứa bé trong bụng mà chấp nhận, dù gì thì nó cũng là máu mủ của anh ấy.

“Nhà thì nghèo, làm công nhân lương tháng 8 triệu làm sao nuôi nổi con, cháu tôi mà chị đòi lấy nó. Con gái dễ dãi không giữ gìn để bụng ễnh ra thì tự đẻ”.

Hôm đó bà đuổi em ra khỏi nhà phải tự đón xe về, không cho con trai đưa rước. Giờ bà bắt anh ở nhà luôn không xuống dưới này nữa. Em gọi điện, nhắn tin thì anh bảo vẫn đang cố gắng thuyết phục mẹ.

Em biết tính anh ấy chẳng có tí quyết đoán nào. Nếu anh thương em thương con thì mấy tháng qua đã tìm đủ mọi cách để xuống với em và con rồi. Bố mẹ ở trên quê cũng biết chuyện nhưng ông bà chẳng giúp gì được. Mẹ em mỗi lần gọi điện lại khóc vì thương con gái. Em cũng ngại không dám về nhà, chẳng lẽ cứ chịu như vậy làm mẹ đơn thân nuôi con một mình sao, càng nghĩ càng thấy lo quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet