Cứ bảo mẹ chồng nào chẳng ghét con dâu rồi lấy chồng mà được ở riêng thì đời sướng như tiên. Vậy mà tôi lại mong muốn được quay về sống chung với mẹ chồng đây.

Còn nhớ ngày xưa khi mới cưới, cứ nghĩ đến gương mặt lạnh tanh của mẹ chồng là tôi sợ lắm. Lại thêm xem mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu khiến tôi cứ canh cánh trong lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tôi dặn chồng: ‘Sau này cưới nhau nhất định phải ra ở riêng luôn, em không thích chung đụng đâu’.

Nhưng rồi anh chẳng thể làm được điều đó và khiến tôi nếm trải đúng cảnh 6 năm làm dâu là như thế nào. Nhìn bề ngoài mẹ chồng tôi rất chỉn chu, đầu tóc luôn chải chuốt, móng tay xanh đỏ các màu, sống lâu tôi thấy bà luôn lo lắng, quan tâm tới con dâu. Vợ chồng tôi làm công ty tận Bắc Ninh, sáng 7 giờ đã ra khỏi nhà tối mịt mới về, vậy mà hôm nào đón tôi cũng là mâm cơm canh nóng hổi chờ sẵn, quần áo cũng được giặt giũ là phẳng.

Tuy kí tĩnh nhưng có gì con dâu không hay không phải, mẹ thường nói luôn chẳng để trong lòng. Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng 1 tay chăm cháu để con cái yên tâm đi làm. Biết ơn mẹ chồng lắm nhưng mỗi khi về thấy cảnh bà ép cháu ăn rồi cho xem tivi khong biết giờ giấc là tôi điên cả đầu. Cứ mẹ dạy hôm trước là hôm sau bà lại chiều cháu phá bĩnh luôn.

Những lúc ấy tôi chỉ muốn được chuyển ra ngoài để chăm con theo ý mình. Nhiều lần tôi nói thẳng với chồng nhưng anh bảo: ‘Cứ thư thư, mua được nhà thì ra’.

Lúc vui vẻ nhìn ông bà chơi với cháu, cả nhà quấn quýt mà tôi chạnh lòng lại phân vân giữa đi hay ở. Ai cũng bảo, vợ chồng son cần có cuộc sống riêng thì chồng mới chiều vợ, mới có cơ hội và không gian thể hiện tình cảm và có trách nhiệm hơn với gia đình.

Bản thân tôi cũng khao khát cuộc sống riêng tư chỉ có 2 vợ chồng với con. Thích ăn gì thì ăn, không thích thì ra hàng chứ không phải cắm mặt và bếp nấu nướng. Hay thậm chí, thích đi chơi cũng tự do, chẳng cần phải nghe mấy lời càu nhàu của mẹ rằng, ‘hôm nay lạnh cho cháu ở nhà’.

Nhiều lúc tôi đến phát bực vì mẹ hay càu nhàu mấy chuyện đồ đạc của mình. Tôi không phải là người bừa bộn nhưng vội đi làm vứt đại ra đất thì có làm sao. Ấy vậy mà bà vẫn nhắc. Lúc đó tôi chỉ ước được ở riêng thì có phải tự do, muốn làm gì cũng được không. Cuối cùng sau 6 năm làm dâu vợ chồng tôi cũng mua được căn hộ để ra ở riêng.

Lúc mua nhà, mẹ chồng còn cho thêm 400 triệu để 2 đứa sắm sửa đồ đạc khiến tôi vô cùng xúc động. Tưởng ông bà không muốn con cái tách khỏi mình nào ngờ dù buồn nhưng họ ủng hộ. Ngày tháng đầu được sống trong nhà của mình tôi vui lắm, được đi nhà hàng, đi công viên, siêu thị và các quán cà phê sanh chảnh đúng phong cách có tiền.

Nhưng sau những thú vui đó tôi phải vật lộn với con cái, giặt giũ. Chồng chẳng đỡ đần được mấy vì có làm cũng vụng và anh đã quen có mẹ hầu hạ tận răng rồi. Những đêm muộn 12h vẫn phải đánh lộn với đống bát vì bận chăm con chưa rửa được mà tôi ứa nước mắt nhớ mẹ chồng kinh khủng. Nếu còn sống chung, chắc chắn bà đã rửa hộ tôi từ lúc nào rồi dù sẽ càu nhàu đôi điều. Tự nhiên trong lòng tôi bỗng gợn lên chút hối hận…

Sau 3 tháng ở riêng, tôi nói với chồng:

‘Có khi mình để nhà này cho thuê rồi quay về ở với ông bà đi, sống riêng buồn quá’.

Chồng nhìn tôi ngạc nhiên rồi bĩu môi:

‘Sao trước kêu ở chung chán lắm không được tự do, chẳng qua là lười, quen được mẹ hầu rồi’.

Thôi mặt dày thì cũng phải chịu, sống chung với mẹ chồng vẫn sướng thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet