Thật sự càng ngày em càng chán gia đình nhà chồng em. Họ không biết ăn ở nên em ngán không muốn về. Để em kể cho mọi người nghe về cách hành xử của họ xem như thế có được không nhé.

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, chồng em là trai nông thôn. Nói chung việc em chọn lấy anh ấy là một sự chiếu cố, thôi thì duyên vợ chồng không thể tính được chứ thực tình thời con gái em có nhiều người theo đuổi lắm. Họ không chỉ phong độ mà gia đình cũng cũng điều kiện khá giả hơn chồng em rất nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Làm dâu nông thôn thật sự là em thiệt thòi lắm, bố mẹ chồng em cứ bảo nhà quê sống tình cảm nhưng họ chỉ tình cảm miệng môi thôi còn lại thì có giúp đỡ gì cho các con đâu. Chỉ thi thoảng tới mùa thì bà gửi cho vài chục cân gạo, mấy mớ rau hoặc chục trứng, con gà, con vịt. Cứ nói là đồ sạch chứ em thấy ông bà kẹt sỉ, chỉ gửi những thứ nhà quê không ăn hết cho bọn em. Thế nên em cũng chẳng quý hóa gì.

Mà em cũng ít về quê chồng lắm vì không hợp cách sinh hoạt. Nhà chồng em tuy cũng nền gạch hoa nhưng toàn đi dép vào trong nhìn bẩn kinh. Nhiều lần em về thấy dơ quá bắt chồng phải lau, anh thì toàn bênh bố mẹ:

“Ông bà già rồi, quen nếp sinh hoạt ngày trước.Bố mẹ cũng bận ruộng đồng, có thời gian như mình đâu mà suốt ngày lau với dọn. Em về ngày nào, đỡ đần bố mẹ ngày ấy”.

Đấy, chồng nói thế nên em chán chẳng buồn nói lại. Em cũng không thích cho con em về quê nữa, vì nhà cửa bừa bộn, rác bẩn tới giường thế thì về làm gì.

Cũng vì quá khác biệt trong sinh hoạt như vậy nên Tết nhất em cũng ít về nội. Cưới năm năm em chỉ đón Tết ở nhà chồng 1 lần duy nhất là năm đầu tiên cưới. Bọn em cưới đúng tháng Tết nên sau cưới ở nhà luôn nửa tháng, ăn Tết xong thì kéo nhau trở lại thành phố làm việc. Từ năm sau em sinh bé rồi, lấy lý do con nhỏ không tiện di chuyển nên không về mà sang nhà ngoại đón Tết với bố mẹ đẻ.

Năm nay con em cũng 4 tuổi, chồng với bố mẹ chồng nói nhiều quá em buộc lòng phải cho con về nội chứ trong lòng cũng chẳng thích thú gì.

Để tránh ở lại lâu, đúng chiều 30 em mới bắt xe để cả nhà về quê. Đi hơn trăm cây số mới về tới nơi, ông bà nội thấy mẹ con em về mừng ra mặt:

“Tết năm nay là vui nhất có con dâu cháu nội về đầy đủ”.

Sáng mùng 1, con em vừa ngủ dậy bố mẹ chồng đã gọi ra nhà ngoài bảo mừng tuổi cho thằng cháu đích tôn. Gớm, em cứ tưởng ông bà mừng nhiều lắm, hóa ra rút cho tờ 100k các chị ạ. Em nhìn mà ngao ngán vì từ ngày con em sinh, bên ngoại Tết nào cũng mừng tuổi ít nhất 2 tờ 500k, chỉ hàng xóm láng giềng mới mừng nó 100k thôi. 

Chán quá, em vừa bế con vừa nói bóng gió:

“Ui, năm nay Bon được lì xì ít thế này thì dông cả năm nhỉ,…”.

Bố mẹ chồng em nghe nghệt mặt mà em mặc kệ. Phải nói như thế cho biết để lần sau họ còn rút kinh nghiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet