Nhiều lúc em cũng muốn bơ mẹ chồng đi sống cho qua ngày nhưng thật sự cách hành xử của bà làm em ngán tới cổ.

Em gái chồng lấy chồng cùng ngõ nên hầu như không ngày nào là không sang nhà đẻ ăn uống, khuân đồ về. Nói chung cảnh làm dâu của em vì thế mà thêm phần mệt mỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực ra chuyện mẹ thương con gái đi lấy chồng em cũng hiểu vì bản thân em cũng được mẹ đẻ thương và lo cho như vậy. Có điều mọi thứ đều phải có giới hạn, đằng này con gái ở gần, 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày bà gọi vợ chồng cô ấy đưa con về nhà ăn cơm. Vấn đề ở chỗ, bà gọi con gái về nhưng người phục vụ cơm nước là em. Cứ đi làm về bà lại có câu cửa miệng dặn:

“Nay nấu thêm cơm cho nhà cái Lan sang ăn cùng nhé”.

Vậy là tới bữa con gái bà vác chồng với 2 đứa con sang chỉ việc ngồi xuống mâm. Ăn xong mẹ chồng em lại khéo đuổi:

“Muộn rồi, hai đứa đưa con về ngủ đi, bát đũa để chị rửa cho”.

Vài ngày như thế em còn thoải mái được chứ hàng năm thì em thực sự ngán. Đợt này dịch giã em chồng  ít sang hơn thì mẹ chồng lại chuyển hướng khác. Em đi chợ mua được bao nhiêu đồ ăn là bà sai nấu hết chia đôi gọi con gái sang lấy về dùng. Bà bảo nó bận, không có thời gian nội trợ nhiều. Có hôm mẹ đẻ em dưới quê gửi cho đôi gà, mẹ chồng cũng lấy luôn 1 con chia cho con gái mà không hỏi qua em nửa lời.

Dịch mọi người được phát phiếu đi chợ nhưng vào siêu thị xếp hàng lâu, nhiều khi đợi tới lượt còn hết cả đồ mình muốn mua. Thế nên em toàn phải đi sớm. Em chồng lười, hôm nào cũng ngủ tới bảnh mắt mới dậy, ra siêu thị sợ đông, ra chợ dân sinh sợ hàng không đảm bảo thế là cứ ngoạc miệng gọi sang cho mẹ nói là không có thức ăn. Bà thấy thế lại lục tủ lạnh lấy đồ bảo con gái sang cầm về.

Hôm qua cũng thế, em đi từ sớm mua được 3 cân thịt vai giòn, 2 con gà với ít hoa quả về rửa sạch bỏ tủ. Thế mà buổi trưa cho con ngủ trên tầng, mẹ chồng gọi luôn con gái sang đưa hết cho số thịt lợn với 1 con gà mà không hề bảo với em. Tới chiều em mở tủ không thấy đồ mới hỏi thì bà bảo:

“Nhà cái Lan nó hết đồ ăn nên mẹ bảo cầm về rồi. Nhà mình tích làm gì lắm”.

Nói thêm là tiền ăn trong nhà vợ chồng em chi chủ yếu, mẹ chồng mỗi tháng đưa cho có 1 triệu thôi. Bà bảo ông bà già rồi, ăn uống là mấy. Đúng thật các cụ không ăn nhiều nhưng suốt ngày bà vác đồ em mua cho con gái như thế chẳng tốn gấp mấy lần cái 1 triệu kia. Quan trọng là em ghét cái kiểu dựa dẫm ỉ lại của cô em chồng, ghét là ghét cái thái độ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết