Mệt kinh khủng cái cảnh làm dâu chị em ạ. Người ta lấy chồng được được nhờ bố mẹ chồng, còn em bị hành cho thành cám.

Mẹ chồng em sống ích kỷ mà thiếu công bằng. Em không muốn khẩu nghiệp đâu nhưng đúng là sức chịu đựng đã đi đến giới hạn cuối cùng, không thể chịu đựng được hơn nên mới phải ngoi lên đây ca thán vài lời cho vơi bớt bức xúc trong lòng. Chứ không cứ ngậm ngùi một mình em dễ bốc hỏa điên mất.

Em với lão nhà em cưới tính tới nay cũng được gần 3 năm. 3 năm làm dâu khổ như ở ngục. Mẹ chồng coi con trai như vàng, coi con dâu như rác. Mang tiếng em cũng đi làm có lương lậu đoàng hoàng, nhưng chỉ vì lão nhà em lương cao hơn chút mà trong mắt bà em lúc nào cũng chỉ như 1 đứa ăn bám ấy.

Động tí bà mỉa em ăn hại, mở miệng lại dọa đuổi con dâu về nhà đẻ. Ban đầu em cũng nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau thì cứ bơ đi để sống.

Nhưng cách đây gần tháng, em mổ đẻ. Những ngày ở cữ mới thấy nhục chị em ạ. Bà không cho em về nhà đẻ vì sợ thiên hạ bảo nhà không chăm nổi con dâu mới tống cho thông gia chăm. Thế nhưng ở lại bà có chăm con dâu đâu, được vài ngày đầu chồng em ở nhà chăm. Con được 15 ngày anh phải đi công trình nên nhờ bà chăm giúp.

Trước mặt bà bảo con trai cứ yên tâm mà đi. Thế nhưng lão vừa đi khỏi, bà bỏ mặc con dâu luôn. Tới bữa em tự mò đi nấu, quần áo hai mẹ con thay ra tự ngồi dậy vò qua cho vào máy. Thậm chí đếm cơm canh của bà, bà cũng bắt em làm.

Thôi thì nghĩ phận làm dâu em phải cắn răng nhịn nhục. Thế nhưng nấu 10 bữa tới 9 bữa bà chê em không biết nấu, mặn nhạt bà chê các kiểu.

Bực nhất là hôm qua, bà bảo thích ăn canh cá rô nên bảo em nấu. Khổ, vừa mổ đẻ được gần tháng mà phải ngồi gỡ xương cá thì các chị biết em khổ tới nhường nào. Cố gắng nấu cho nhanh rồi vào nằm với con. Bà đi chơi tới quá trưa mới về, lúc ấy canh cũng nguội. Bà kêu tanh chửi em vụng thối vụng nát có nồi canh không biết làm.

Thật sự lúc ấy em không nhịn được nữa, em để con xuống giường một mạch xuống bếp bê đổ ụp nồi canh vào bồn rửa bát rồi bảo mẹ chồng: "Vâng, con vụng vậy thì từ lần sau mẹ thích ăn tự đi mà nấu. Con không đủ tài phục vụ được mẹ”.

Em biết làm thế có thể nhiều người bảo em láo, nhưng đúng là em không nhịn hơn được. Sau em bế con về nhà đẻ. Chồng em nói sẽ về trong tuần tới để dàn xếp nói chuyện. Mà em cũng kệ, ức lắm rồi.

Loading interface...