Sao người ta cũng đi làm dâu thì sướng thế mà em làm dâu lại khổ sở trăm đường. Thi thoảng vào nhóm thấy các chị khoe mẹ chồng tâm lý, em nghĩ tới phận mình lại chạnh lòng tủi thân kinh khủng.

Mẹ chồng em vẫn trẻ, mới chỉ ngoài 60 nhưng tính bà cổ hủ, xét nét con dâu không khác gì mẹ chồng trong phim thời cổ. Hồi vợ chồng em cưới, bà trao cho 5 chỉ vàng, nhà em cho 5 chỉ nữa, đêm tân hôn bà xuống yêu cầu đưa cho bà:

“Để vàng đấy mẹ giữ. Mẹ chỉ trao cho có hình thức, đẹp mặt với thiên hạ chứ các con còn trẻ không cầm tiền nhiều làm gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà nói giữ hộ rồi bà cầm luôn có trả lại em đâu. 2 năm sau vợ chồng em có việc cần tiền hỏi thì bà trả lời bằng giọng lạnh tanh rằng:

“Năm ngoái sửa nhà mẹ bán để trả công thợ, cũng là sửa sang chỗ ở cho các con chứ mất đi đâu”.

Em hết đường nói, nghĩ thôi thì mẹ con trong nhà cũng chẳng tính toán mà làm gì. Nhưng bà thì có nghĩ thế đâu, sống cùng nhà bà bắt bẻ em từng tí. Một tháng em gửi bà 5 triệu tiền ăn, trong khi vợ chồng chỉ ăn 2 bữa sáng tối mà bà vẫn sang hàng xóm kể rằng:

“Con dâu tôi nó sướng… lấy chồng được ở nhà cao cửa rộng. Ăn uống thì tháng đưa mẹ chồng được vài đồng nhưng ngày nào cũng có thịt cá dâng tận miệng”.

Nhiều lúc em ức cũng muốn nói lại song chồng em can:

“Thôi em để bụng với mẹ làm gì. Người già nhiều khi nghĩ lẩn thẩn thế”.

Mà em ức chế nhất là kiểu cứ động không vừa lòng với con dâu tí là bà lại gọi sang nhà trách móc bố mẹ em không biết dạy con, để con gái đi lấy chồng không lo trọn phận làm dâu.

Bà không thích em về ngoại nhiều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ là phải xin phép lên xin phép xuống mà chưa chắc bà đã cho đi. Chẳng thế mà cách đây 2 năm, bố đẻ ốm nặng, em xin nghỉ phép để về chăm bố mấy ngày, mẹ chồng liền hằn học mắng:

“Chị coi nhà tôi như cái chợ hay sao mà cứ tí tí lại đòi về ngoại như thế, cứ thích đi thì đi, thích ở thì ở. Bố chị ốm đã có anh trai chị lo, đâu tới lượt phận gái đã đi lấy chồng phải về phục vụ. Chị chỉ kiếm cơ trốn việc”.

Chồng em nghe thấy mẹ nói vậy phải vào nói khéo đỡ lời cho vợ thì bà mới thôi. Tới ngày bố em mất, bà tới viếng thông gia xong còn không quên qua chỗ em đang ngồi bên linh cữu bố bảo rằng:

“Xong việc bên này thì bắt xe về ngay đó”.

Lúc ấy nghe mẹ chồng nói xong, em thương bố, xót phận mình mà cứ nức nở không sao nín nổi.

Năm nay là giỗ lần 2 của bố em. Trước ngày giỗ 1 tuần em đã đánh tiếng xin phép mẹ chồng nhưng bà chẹp miệng bảo:

“Có phải giỗ đầu đâu mà về, còn vài tháng nữa là Tết, để tới đó về thắp hương là được rồi”.

Chán không thể giải thích được với mẹ chồng, tới sát ngày giỗ bố em vẫn lẳng lặng ra bắt xe. Chồng em cũng đồng ý như thế. Vậy mà bà liền gọi sang mắng mẹ em té tát:

“Chị dạy con chị kiểu gì thế? Kiểu đâu con gái đã lấy chồng mà cứ thích là chạy về ngoại, mẹ chồng đã cấm vẫn đi. Lẽ ra con bé về bên đó chị phải đuổi mới phải. Đúng là con hư tại mẹ. Chị không dạy dỗ lại nó đừng mong tôi nhận lại dâu”.

Lần này mẹ em ức chế đáp:

“Vâng, thế bà cứ để con bé sống bên này với tôi được rồi”.

Nói xong mẹ em cúp máy luôn. Mẹ chồng giận tím mặt mà không nói lại được gì.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet