10 năm trước tôi chính thức trở thành mẹ chồng của con dâu. Con bé nhan sắc chỉ bình thường nhưng lại ngoan hiền, chăm chỉ và biết cách ứng xử. Con bé lấy chồng xa nên về đây làm dâu lạ nước lạ cái, nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Lúc làm dâu tôi, nó mới chỉ 24 tuổi thôi nên trẻ người non dạ. 

Ngay khi chính thức làm mẹ chồng, tôi luôn nghĩ mình phải yêu thương coi nó như con gái trong nhà. Những lúc không nên không phải tôi đều chỉ bảo cụ thể, giải thích để con hiểu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Tính mẹ hay nói thẳng dù con có tự ái đi nữa, như vậy cho dễ sống”.

“Con chỉ có gia đình mình là người thân nên cũng chỉ mong mẹ bảo ban”.

Cứ thẳng thắn với nhau như vậy nên mẹ chồng con dâu nhà tôi rất hòa thuận, 3 năm chưa hề có bất cứ mâu thuẫn nào. Về kinh tế dù là mẹ con nhưng nhà tôi luôn rạch ròi cho ra cho, xin ra xin. Mỗi tháng, vợ chồng chúng nó đóng 3 triệu tiền ăn thì vợ chồng già chúng tôi cũng góp từng đó. Tiền điện nước tháng này tôi đóng, tháng sau sẽ đến lượt con dâu. 

Khi cuộc sống đang yên ổn thì một ngày con trai bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Vụ tai nạn năm ấy khiến thằng bé bị liệt suốt 7 năm nay. Có chồng tàn tật nhưng con dâu vẫn hết lòng chăm sóc không một lời kêu than. Sợ con bé vất vả chăm chồng, tôi còn đề xuất:

“Để mẹ thuê 1 người đỡ đần con nhé chứ mẹ sợ con vất vả lại quỵ lúc nào không biết”.

“Thôi người lạ họ không biết cách chăm anh ấy như thế nào đâu, mẹ cứ để con”.

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con bé phản bội chồng đến với người đàn ông khác. Thế mà tuần trước con dâu khóc cầu xin:

“Con đã mang thai với khác nên giờ xin bố mẹ cho con về ngoại vì con không còn mặt mũi nào sống ở đây nữa dù giờ anh ta đã cao chạy xa bay".

Ban đầu tôi sốc và chạnh lòng lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rất thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh mấy năm nay của con bé. Tôi chạy vào lấy sổ tiết kiệm 2 tỷ để dành bao lâu đưa cho nó:

 “Thằng Tuấn 7 năm nay đã làm khổ con rồi, con chăm chồng vậy cũng quá đủ, giờ là lúc con có thể nghĩ đến hạnh phúc làm mẹ của riêng con. Hãy cầm sổ tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này. Nhà này đã là nhà của con từ lâu rồi, con của con cũng là cháu nội của mẹ”.

Nói rồi tôi chỉ biết ôm chầm lấy con bé mà khóc. Tôi mừng vì mình sắp được làm bà nội.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com