Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 2 năm, như bao nhà khác, chúng tôi mong ngóng mãi 1 mụn con mà chẳng có tin vui. Mỗi lần về ăn giỗ, tôi đều áp lực vì họ hàng nhà chồng gặp là hỏi thăm:

"Không đẻ đi, kế hoạch đến bao giờ...".

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Về nhà cũng căng thẳng không kém khi mẹ chồng luôn than ngắn thở dài rằng nhà hàng xóm mới cưới vợ 4 tháng đã có bầu. Hay nhà ông Lâm đầu ngõ vừa đón thêm đứa cháu thứ 2.

Quá sốt ruột, vợ chồng tôi bảo nhau âm thầm đi khám. Kết quả là chồng bình thường còn vợ lại có vấn đề về buồng trứng. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị buồng trứng đa nang, giờ phải chịu khó bồi bổ, uống thuốc và rèn luyện sức khỏe thì may ra.

Nhận được hung tin, tôi buồn và hoang mang ra mặt chỉ biết ngồi thẫn thờ ở ghế đá. Chồng đành an ủi:

Bác sĩ vẫn bảo có hi vọng chứ không kết luận là em không có khả năng sinh con hoàn toàn. Chỉ cần 2 vợ chồng đồng lòng thì sớm muộn sẽ có thôi em’.

Tôi nghe chồng nói cũng cảm động. Tối về vẫn tâm sự với mẹ chồng chuyện đó vì nghĩ chắc bà hiểu. Mẹ chồng nghe xong chẳng trách cứ gì mà bảo:

Không sao con ạ. Bệnh đó giờ mẹ thấy nhiều người bị nhưng vẫn con cái bình thường đâu có sao. Vợ chồng còn trẻ cứ từ từ cũng được’.

Từ hôm đó bà chăm chỉ mua đồ ngon về bồi bổ cho con dâu lắm. Thấy mẹ chồng thương mình, tôi cũng mừng, cố gắng chạy khắp nơi thuốc thang để bà sớm có cháu bế.

Cho đến tuần trước, biết tin bố mẹ đẻ lên ăn cưới cháu họ tiện sẽ rẽ vào chơi nên tôi định về sớm. Vì không thể thu xếp công việc, thành ra quá giờ cơm trưa mới về tới nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi nghe loáng thoáng bên trong tiếng mẹ chồng kể lể: "Ông bà thông gia, không biết tôi còn được gọi như thế này đến bao giờ nữa nhỉ".

Mẹ đẻ tôi nghe vậy sửng sốt: "Chị nói như thế là có ý gì? Cái Ngân ở bên này có điều gì không phải hay sao? Xin chị cứ nói để vợ chồng em về bảo ban lại con gái’.

Mẹ chồng tôi nghe vậy liền nói thẳng:

"Cháu Ngân cưới về nhà tôi chỉ còn chưa đầy tháng nữa là 2 năm 3 tháng, vậy mà lại không biết đẻ. Chắc ông bà vẫn chưa biết chuyện nó bị buồng trứng đa nang nhỉ.

Tôi nói hai người đừng tự ái. Người ta thường bảo cây khô không lộc, người độc không con. Tôi cũng nỗ lực lắm rồi, tiền bạc chẳng tiếc gì nhưng có lẽ cái đứa này nó không phù hợp với nhau’.

Bố mẹ đẻ tôi nghe xong lặng người . Nhìn họ, tôi cay đắng cho thân mình. Mẹ chồng trước mặt thì luôn miệng nói không sao, sau lưng lại chê trách tôi không biết đẻ rồi ướm hỏi ý định trả về.

Càng nghĩ càng tức, tôi đẩy cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của cả 3 người. Mẹ đẻ nhìn thấy tôi thì vội kéo tay than thở:

Con ơi, sao có bệnh mà không nói với bố mẹ 1 câu. Hai vợ chồng cố gắng chạy chữa đi chứ’.

Chuyện bệnh tật, có phải là bản thân tôi muốn bị như thế đâu chứ. Đáng nhẽ, cùng là phụ nữ, bà nên hiểu cho con dâu mới phải.

‘2 năm đâu phải nhiều nhặn gì mà bà lại nói không đẻ được, sao cứ trước mặt 1 đằng, sau lưng 1 kiểu như thế’.

Mẹ chồng bị con dâu 'bắt quả tang' cũng thẹn, bảo: ‘Chị cứ phải ở địa vị của tôi đi thì mới hiểu. Ở với nhau  chưa có gì thì chẳng là tịt à. Còn lên giọng gì nữa’.

Chồng lúc đó vừa về, nghe thấy lớn tiếng thì chạy vội vào bênh vợ: ‘Mẹ à, vợ chồng con đang cố gắng. Bà làm lớn chuyện lên để làm gì chứ’.

Đó đến nay cũng hơn tuần trôi qua, mẹ chồng vẫn làm mặt lạnh không buồn nói chuyện với vợ chồng tôi. Thậm chí, còn ra điều nếu hết năm nay tôi không có bầu thì đừng trách bị bà trả về nhà đẻ.

Thực sự, tôi chẳng biết nói sao cho mẹ chồng hiểu rằng không phải mình bị vô sinh. Mọi người ở đây ai từng mắc bệnh này cho tôi 1 tiếng công bằng được không?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet