Con trai mất 6- 7 năm nay rồi, vợ chồng tôi cũng có tuổi chẳng nói trước được điều gì. Thương nhất là con dâu cứ thui thủi một mình, không con không cái nhưng bảo kiếm ai đó tốt tốt mà lấy nhưng nó nhất định không chịu.

Vợ chồng tôi sinh được 2 con, đứa lớn đi lấy chồng cũng gần đây nên thường xuyên đưa cháu về chơi với ông bà ngoại cho đỡ buồn. Còn con trai lấy vợ cùng huyện nhưng khác xã, cách nhà chúng tôi độ ba chục cây. Tôi không chê con dâu ở điểm gì cả, nó nhỏ nhắn, hiền lành và rất có hiếu với bố mẹ chồng, sống có trước có sau, vậy nên tôi thương lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi cưới nó cũng có bầu nhưng đi làm chở hàng cồng kềnh quá bị ngã nên sảy mất. Tôi cũng thương lắm, động viên các con:

“Thôi không may như vậy rồi thì cố giữ sức khỏe con ạ. Lần sau có thì đừng đi làm việc nặng nữa, hàng cứ để chồng nó chở”.

Vậy nhưng tôi mãi mãi không có đứa cháu nội nào nữa. Bởi vì sau đó một thời gian thì con trai bị tai nạn không qua khỏi. Vợ chồng tôi đau lắm vì chẳng có gì xót hơn là mất đi chính đứa con mình đứt ruột sinh ra, nuôi nấng từng ấy năm trời, giờ nó trưởng thành thì lại bỏ mình đi. Thương con dâu tôi cưới được năm rưỡi thì liên tiếp có chuyện, sảy thai, chồng mất. Nó khóc ngất lên ngất xuống, phải đưa vào viện truyền nước đủ kiểu.

Vợ chồng tôi rất đau buồn, sợ con dâu sẽ không vượt qua được nên bảo:

“Con cứ về bên ngoại ở một thời gian cho khuây khỏa nhé”.

Nhưng nó khăng khăng:

“Con ở đây với bố mẹ, còn hương khói cho anh ấy nữa”.

Chỉ sợ con dâu nghĩ chồng vừa mất lại bị đuổi nên chúng tôi cũng không nhắc đến chuyện để nó về ngoại. Con thích ở đâu thì ở, sau này nguôi ngoai rồi, tuổi còn trẻ có ai thương thì đi lấy chồng. Thế nhưng con tôi mất cũng được 7 cái giỗ rồi, con dâu vẫn thui thủi một mình như thế.

Giờ nó mở một cửa hàng quần áo ngoài chợ, ngày ra bán nhưng tối vẫn về nhà, cơm nước cho chúng tôi. Tuy con trai không còn nhưng con dâu chu đáo lắm, tôi hay ông nhà ốm, hắt hơi sổ mũi cái là cuống lên, thuốc thang rồi đưa đi khám. Mỗi lần hai thân già này đau ốm chủ yếu con dâu thức đêm thức hôm chăm là chính.

Nó cũng kiếm được tiền nên sửa nhà cửa, còn đóng cả bảo hiểm cho chúng tôi. Nhìn con bé mà cứ nghĩ là con ruột của mình chứ không phải dâu. Thấy con đi về một mình lẻ loi vợ chồng tôi cũng bảo:

“Xem có ai tốt thì cứ đi bước nữa, không phải lo cho bố mẹ đâu”.

“Con ở với bố mẹ thôi, bố mẹ đừng đuổi con đi nhé”.

Nghe thế có thương không cơ chứ. Tôi cũng dò hỏi con gái ruột, xem em dâu có ai dòm ngó không mới biết nhiều người đến nhưng nó đều từ chối hết, không qua lại với người nào.

Là một người mẹ, tôi chỉ mong con dâu gặp được người ưng ý rồi tái giá, còn có chỗ mà dựa vào sau này. Chứ vợ chồng tôi cũng già rồi đi, có ở mãi với con được đâu, thậm chí giờ hai thân già này còn làm gánh nặng cho nó nữa. Con dâu tôi còn trẻ, tôi phải làm sao để khuyên nó mở lòng ra, sống cho vui vẻ hạnh phúc trong quãng đời còn lại đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet