Em cũng không muốn nghĩ ngợi, so đo nhưng thực sự cách hành xử thiếu công bằng của mẹ chồng khiến em buồn quá các chị ạ.

Dưới chồng em có 1 cô em gái, cách mà mẹ anh đối xử giữa con gái với con dâu thật sự khác xa nhau 1 trời 1 vực tới người sống vô tư nhất cũng đều phải nhận ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà thương con gái, xót con gái đi làm dâu nhà người nhưng em về làm dâu thì bà lại chẳng bao giờ thương. Có hôm em ngủ quên tới hơn 7h sáng mới dậy, mẹ chồng lên đập cửa phòng rầm rầm mắng:

“Kiểu con gái đâu lấy chồng rồi mà vẫn còn ngủ trương mắt lên”.

Rồi hôm sau bà đi kể khắp xóm chê dâu lười. Vậy nhưng khi con gái bà đi làm dâu về kể khổ rằng bị mẹ chồng bắt thức khuya dậy sớm thì bà xót đứng xót ngồi. Chưa đầy năm sau bà cho con gái tiền mua nhà ở riêng.

 Cả con dâu lẫn con gái cùng chửa đẻ nhưng mẹ chồng đối xử rất thiên vị. Em có bầu trước em chồng đúng 4 tháng, gian đoạn đầu nghén sợ mùi mà vẫn phải bịt mũi vào bếp nấu cơm. Chồng thương vợ vào nấu cùng, bà kéo ngay con trai ra bảo:

“Kệ cho nó làm quen đi, sợ mùi chứ có sợ ăn đâu”.

Thậm chí anh ấy mà giặt đồ cho vợ, bà nhìn thấy là nghiến răng chửi con trai ngu mới đội vợ lên đầu, đàn ông như thế là vứt.

Ngược lại, con gái bà có bầu cũng nghén thì toàn bộ cơm nước nấu nướng chồng cô ấy làm hết. Mẹ chồng em sang thấy con rể chăm chiều vợ như vậy, bà về đắc ý cứ xuýt xoa con gái mình may lấy được chồng tốt. Thi thoảng bà gọi điện sang nhà dặn:

“Con nhớ chiều vợ chút. Phụ nữ bầu bí chửa đẻ là mệt lắm, tính nết cũng thay đổi nhiều”.

Nhiều lúc ngang qua phòng, vô tình nghe bà nói chuyện điện thoại như thế, nghĩ tới thân mình, em tủi quá các chị ạ. Em với con gái bà cùng đi làm dâu, có khác gì nhau đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết