Năm 20 tuổi, tôi lỡ có con với mối tình đầu. Hồi đó, việc chửa trước khi cưới là vấn đề mà ai cũng lên án. Khi biết tin tôi có bầu, gia đình người yêu đột ngột thay đổi 180 độ. Họ bảo không chấp nhận con dâu như tôi. Người yêu thì nhu nhược nên nhất nhất nghe lời bố mẹ. 

Về phần gia đình tôi, ông bà cũng làm gay gắt chuyện này lắm. Thậm chí không dưới 3 lần, mẹ dẫn tôi đi làm kế hoạch vì sợ đời con gái mình bị lỡ dở. Nhưng chẳng hiểu sao, dù biết giữ con là khó khăn, tôi vẫn sống chết đòi giữ bằng được. Sợ bố mẹ bị làng xóm dị nghị, tôi đã bỏ đến vùng khác sống, chấp nhận một mình nuôi con. 

Thời bây giờ thì không biết thế nào chứ ngày xưa, tôi nuôi được đứa con vất vả lắm. Thấy tôi không chồng mà có con, mọi người đều tìm cách tránh né. Đàn ông cũng chẳng ai muốn qua lại nên ngần ấy năm trời, tôi có đi bước nữa đâu. Thành ra mọi hy vọng của tôi đều đặt hết lên con trai. Chẳng mong sau này nó thành ông nọ bà kia, chỉ cần đối xử tốt với mẹ là được. 

Lúc nhỏ, con tôi nó có hiếu lắm, làm gì cũng nghĩ đến mẹ. Đi học được bạn cho kẹo cũng mang về chia cho mẹ một nửa. Nhìn con như vậy, bản thân tôi cũng thấy ấm lòng, nghĩ cuộc đời mình lỡ dở tình duyên nhưng bù lại có đứa con bầu bạn là tốt lắm rồi. Học xong cấp 3, con tôi lên thành phố đi học đại học. Tôi lại còng lưng ra làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con. Ròng rã mấy năm trời như thế, cuối cùng cũng có chút thảnh thơi - đó là khi con ra trường, đi làm và lập gia đình riêng. 

Tuy nhiên, tôi và con dâu lại không hợp tính nhau lắm. Tôi thì tiết kiệm quen rồi. Vì cuộc sống một mẹ một con, tôi mà hoang phí thì lấy tiền đâu lo cho con ăn học? Đến khi có con dâu, tôi mới thấy con dâu chi tiêu bất hợp lý nhiều quá. Mỗi lần vợ chồng nó về là mua cả mớ đồ ăn, tốn kém mà cuối cùng ăn có hết đâu. Quần áo thì suốt ngày mua về chất đống, bộ nào cũng vài trăm nghìn chứ chẳng ít. Tôi góp ý thì con dâu chép miệng:

“Bọn con ra ngoài đi làm, cũng phải ăn mặc vào chứ mẹ. Làm sao mà như mẹ ngày xưa được?”.

Mặc dù con dâu nói vậy nhưng tôi vẫn thấy không thuyết phục chút nào. Làm phụ nữ thì tốt nhất là nên vun vén cho gia đình. Nếu cứ phung phí như vậy thì biết bao giờ mới giàu có được, người ta bảo năng nhặt thì chặt bị cơ mà? 

Đợt ấy con dâu tôi về quê ở cữ. Trước đó, con trai đã gọi về nói hoàn cảnh cho tôi nghe. Rằng mấy tháng trước sinh thì công ty phá sản. Vậy nên hai đứa không có điều kiện để sinh con ở thành phố. Chúng muốn tôi đỡ đần trong khoảng thời gian này. Thật ra tôi chỉ có một đứa con trai nên việc chăm sóc cháu là điều rất đơn giản. Chỉ là nhân dịp ấy, tôi muốn con dâu có thêm chút trách nhiệm và ý thức về việc tiết kiệm nên bất kể chi phí gì, tôi cũng liệt kê ra và chia đôi. Hơn nữa tôi già rồi, có kiếm ra được mấy đâu mà phải chi hết tiền nuôi con dâu trong mấy tháng ở cữ? Chẳng hạn tiền điện, nước hay tiền ăn. Tôi thấy việc này cũng không có gì là vô lý, vì bình thường tôi ở nhà chẳng bao giờ bật điều hòa. Vậy mà con dâu về ở cữ lại bật cả ngày.

Hồi ấy, khi tôi bảo các con phải góp tiền thì không thấy đứa nào nói gì. Không ngờ đến ngày đi, tôi cho cháu ít tiền thì con dâu không nhận. Nó còn quay lại nói:

“Thôi ạ, bà giữ lấy kẻo lại ghi sổ thì mệt cho bọn con lắm. Lúc đấy lại mất công con phải trả lại”.

Kể từ đợt đó, con dâu tôi rất ít khi về. Mà lần nào về cũng vội vàng đi ngay. Tôi có hỏi con trai, rằng mình đã làm gì phật ý thì con bảo do ngày xưa lúc con dâu về ở cữ, tôi khắt khe chuyện tiền bạc quá. Đến lúc ấy tôi mới ngớ người ra đấy chứ. Mỗi tháng tôi lấy có bao nhiêu đâu mà nó cũng để ý rồi hằn học không biết. 

Thế rồi hôm vừa rồi, tôi ốm sốt không dậy nổi. Hàng xóm sang thăm thấy sợ quá nên mới gọi cho con trai tôi bảo về chăm mẹ. Con tôi thì nó bận nên chỉ có vợ về thôi. Vậy mà mấy hôm con dâu tôi đi chợ, mua bó rau hết 5 nghìn cũng phải báo với tôi để tôi trả tiền. Nói nó lại bảo học mẹ chứ chẳng học ai cả.

Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ. Nuôi con bao nhiêu năm, lấy vợ cho nó, cuối cùng nó lại lấy phải người vợ không biết suy nghĩ. Con dâu về ở cữ, tôi chăm sóc cho từ a đến z, thế mà cũng để ý mấy tiểu tiết nhỏ nhặt. Tôi năm nay cũng có tuổi rồi, chúng không cho được đồng nào còn tính toán như thế thì mệt lắm. Kiểu này tôi cũng xác định, mai kia mà già yếu chắc chỉ bán đất để vào viện dưỡng lão sống thôi, làm sao trông chờ được vào các con nữa.