Ngày con gái nghe mấy chị làm cùng kể chuyện đi làm dâu mà em hoảng. Nói không quá chứ hồi ấy em còn nghĩ lúc yêu sẽ kiếm anh nào mất mẹ rồi để khỏi phải lo “con chỉ là người đàn bà thứ 2 sau mẹ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng đúng là vợ chồng là duyên là số, chọn chẳng được các chị ạ. Với lại nói trước bước không qua, lớ ngớ thế nào em yêu ngay phải anh con 1, bố mẹ sống sờ sờ. Lúc yêu đã thỏa thuận rõ ràng là sau cưới hai đứa phải sống riêng thì ngay sau hôm cưới mẹ anh tuyên bố xanh rờn:

“Mẹ chỉ có mình thằng Nam, giờ nó đủ lông đủ cánh có vợ lại đòi bỏ rơi bố mẹ, hai đứa xem thế có phải là quá ích kỷ không?”.

Bà chỉ hỏi thế chứ không ra mặt phản đối gay gắt gì. Biết ý, em đành chấp nhận sống chung với mẹ chồng. Mà khi ấy em còn nghĩ bà ghê gớm lắm vì kiểu hành xử rất thâm thúy. Tuy nhiên sống cùng nhà 1 thời gian em nhận ra mẹ chồng mình sống rất nhẹ nhàng, sâu sắc. Ở với bà, em chẳng phải giữ ý tứ, thậm chí còn thoải mái như ở nhà đẻ.

 Khổ cái bị tắc vòi trứng, tử cung cấu tạo không bình thường nên em khó đậu thai. Sau mấy lần vào viện phẫu thuật thông vòi trứng, em dính bầu được 2 lần mà lần nào thai cũng chỉ được tới tháng thứ 3 là tự đẩy ra ngoài. Chi phí cho mỗi lần đi viện không hề ít, vợ chồng em là công nhân viên chức, lương đủ ăn, không có khoản tiết kiệm dự phòng. Mẹ chồng thương lắm, bà bán luôn mảnh đất sau nhà, đưa tiền đó cho 2 đứa lo chạy chữa thuốc men.

Sau lần sảy thứ 2, em với chồng quyết định đi làm IVF. Bọn em giữ 3 phôi thai song nội tiết em kém, đặt 2 lần đầu bị hỏng. Đau đớn thể xác, mệt mỏi tinh thần, số tiền mẹ chồng đưa cho đổ cả vào đó mà vẫn chưa sinh nổi cho bà 1 đứa cháu khiến em cảm thấy day dứt có lỗi vô cùng.

Đợi qua lần dịch này em lại vào nhập viện cấy phôi thai cuối cùng. Lần này bác sỹ sẽ chuyển phác đồ điều trị khác, có thể em sẽ phải nằm viện tới khi sinh, như thế khả năng giữ thai sẽ cao hơn, tuy nhiên tiền viện phí cũng đội lên rất nhiều. Vì lo tiền bạc mà em lăn tăn, đắn đo mãi.

Hôm qua, em gọi về cho nhà đẻ nhờ ông bà xoay tạm ở đâu giúp chứ để một mình nhà chồng lo tiền em áy náy lắm. Không ngờ bà đứng ngoài cửa nghe hết cả nên khi em tắt máy bà đi vào cầm tay con dâu bảo:

“Ông bà thông gia dưới quê làm ruộng lấy đâu tiền mà lo cho 2 đứa. Con đi lấy chồng, về làm dâu nhà mẹ thì bố mẹ phải là người có trách nhiệm với các con. Yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị được kinh phí cho lần vào viện này của con rồi. Đợi hết dịch mẹ sẽ đưa con đi, con chỉ cần chuẩn bị tâm lý thoải mái là được. Mẹ không tiếc gì hết, miễn có cháu mẹ sẵn sàng bán nhà, bán cửa vẫn vui. Cứ có người là có của, có phúc rồi con ạ”.

Nghe bà nói em vừa nghẹn lòng cảm động, vừa thấy bản thân áp lực các chị ạ. Cầu mong ông trời thương cho em đứa con để mẹ chồng không phải thấp thỏm mong đợi nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet