Em đang sống trong những tháng ngày đau khổ, dù chỉ còn vài hôm nữa, đám cưới của em sẽ được cử hành. Nghĩ thấy cuộc đời mình đúng là oái oăm thật các chị ạ, ai mà có ngờ khi ngày vui còn chưa kịp đến thì ngày buồn đã đến trước từ lúc nào. 

Em là con một trong nhà. Từ bé đến lớn, em chẳng bao giờ phải làm gì. Tất cả mọi thứ đều có bố mẹ lo hết, việc của em chỉ là học và học mà thôi. Học xong ra trường, em chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó là kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ lên thành phố sống. Hoặc nếu không thì cũng có điều kiện để phụng dưỡng ông bà. 

Khi có người yêu, em đã nói rõ hoàn cảnh của mình ngay từ đầu. Rằng đối với em, bố mẹ lúc nào cũng là số 1. Nếu muốn đến với em thì anh phải hứa sau này sẽ sống cùng bố mẹ em. Còn không thể làm được điều đó, tốt nhất là cả hai chia tay để đỡ tốn thời gian đôi bên.

Ngày đó, anh tỏ ra rất thoải mái về vấn đề này. Còn bảo:

“Em yên tâm, giờ xu hướng của mọi người là đi ở rể, có gì đâu mà anh phải sợ. Với cả nhà anh có 3 anh em trai cơ, anh chẳng phải ở chung với bố mẹ đâu ấy mà”.

Nghe người yêu nói thế, em cũng yên tâm phần nào. Thế rồi khi về nhà anh ra mắt, em mới biết sự thật khác hẳn những gì người yêu mình đã hứa. Sau khi biết em là con một trong nhà, mẹ anh liền ái ngại:

“Thế cũng hơi thiệt thòi cho ông bà bên ấy rồi. Vì cưới xong, hai đứa không thể về đó sống được. Nhà bác có 3 đứa con trai, nhưng 2 đứa đều đi làm xa cả. Có mỗi Hưng là ở gần nên bác quán triệt với nó ngay từ đầu, lấy vợ nào cũng được, miễn là cưới xong, phải ở nhà với bố mẹ. Như thế vừa đỡ tốn tiền nhà mà lại gần gũi. Sau này sinh con, các bác muốn giúp cũng dễ”.

Vậy là vỡ mộng lần 1. Hồi ấy, em có về kể với bố mẹ và băn khoăn không biết nên tiếp tục không. Chính bố mẹ đã khuyên em đừng vì chuyện đó mà chia tay. Vì vậy, em mới nhận lời cầu hôn của người yêu đấy chứ. 

Nói đến đám cưới, ngay từ khi bọn em về thưa chuyện, phía nhà trai đã giành phần làm tất cả. Họ tự xem ngày, chọn giờ rồi lên kế hoạch cỗ bàn mà chẳng hỏi xem bố mẹ em có ưng ngày đó không. Bố mẹ em cũng phật ý chứ. Có điều vì con gái, ông bà đành nhắm mắt cho qua. 

Nhưng biến cố ập đến với gia đình em một tuần trước. Hôm đó em đang ngủ thì nghe bố hét lớn. Khi em chạy vào phòng bố mẹ, mẹ đang ôm tim và nấc lên từng cơn. Em đã gọi xe cấp cứu nhưng vừa đến viện thì mẹ qua đời. Bác sĩ chẩn đoán mẹ em bị nhồi máu cơ tim. Mọi việc đến quá đột ngột khiến em không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. 

Sau 3 ngày lo hậu sự cho mẹ xong, em mới bàn bạc với chồng sắp cưới rằng chuyện đã xảy ra như vậy rồi, chỉ còn chục ngày nữa là cưới nhưng em không có tâm trí nào để lên xe hoa cả. Em muốn hoãn đám cưới, đợi vài tháng nữa cho em và bố nguôi ngoai thì tổ chức sau cũng không muộn.

Lúc em bàn bạc thì chồng sắp cưới cũng ủng hộ, còn bảo để anh về nói với mẹ nữa là xong. Vậy mà tối hôm đó, mẹ chồng tương lai gọi điện cho em. Tưởng bà sẽ hỏi han rồi động viên em cơ. Ai ngờ, bà quát xa xả vào mặt em các chị ạ. Bà nói:

“Con tưởng chuyện cưới xin là chuyện đùa à? Cỗ bàn bố mẹ đã cọc cả rồi, thiếp mời cũng phát đi gần hết. Bây giờ bảo hoãn cưới thì lỗ chổng vó lên à? Mẹ không chấp nhận đâu nhé, nếu mà hoãn cưới thì hủy hôn luôn đi. Mẹ con mất là chuyện đã rồi. Còn việc lớn của hai đứa thì vẫn phải tiếp tục chứ”.

Vậy đấy các chị ạ. Nếu hoãn cưới thì nhà em cũng sẽ lỗ cỗ bàn mà, nhưng em đâu để ý đến vấn đề đó cơ chứ? Mặc dù biết rằng nhà em đang có tang sự, đặc biệt người đó lại là mẹ đẻ của em, mẹ chồng tương lai vẫn nhất quyết bắt cưới bằng được. Bố em thì cứ đinh ninh là hoãn cưới và nhà thông gia thông cảm cho mình rồi. Bây giờ em mà bảo bố rằng phía bên đó không đồng ý, không biết ông sẽ buồn đến mức nào nữa. Vợ vừa mới mất chưa được mấy ngày, chẳng lẽ bố em lại phải cầm rượu đi chúc tụng từng bàn rồi cười nói xem như không xảy ra chuyện gì hay sao? Làm vậy liệu có quá đáng với bố em quá không?

Chồng sắp cưới của em thì đứng giữa. Thành ra, anh không dám quyết việc gì cả. Các chị ơi, nhà mới xảy ra việc buồn, em chẳng muốn lên xe hoa rồi giả vờ cười nói cho được lòng thiên hạ đâu. Nhưng mẹ chồng tương lai đã nói vậy rồi, nếu em không chịu cưới thì bà sẽ hủy hôn. Em nên làm gì đây? Nếu chấp nhận hủy hôn, liệu em có quá đáng lắm không?