Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm thì đi đến kết hôn. Ngày chúng tôi cưới, ai cũng phải tấm tắc khen hai đứa đẹp đôi. Thời điểm đó, tôi có cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Khi mà có bố mẹ chồng tâm lý, chồng thì hết lòng chiều chuộng. Công việc của tôi cũng ổn định và có mức thu nhập tốt.

Cưới nhau được nửa năm thì tôi có thai. Vui hơn nữa là lần này, tôi mang thai đôi, một trai một gái. Sau khi tôi sinh con, nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi các con tôi vừa tròn một tuổi thì biến cố ập đến. Hôm đó chồng tôi trực ở văn phòng. Bình thường nếu có trực thì tối nào anh cũng gọi về để nói chuyện với các con trước khi ngủ. Vậy mà bữa ấy, tôi đợi mãi chẳng thấy chồng gọi. Khi tôi nhắn tin, anh cũng không trả lời. 

Nghĩ chồng mệt nên ngủ quên, tôi tắt máy rồi đi ngủ. Đến sáng ngày mai, tôi chưa kịp dậy thì có điện thoại lạ gọi đến. Trong điện thoại, người ta nói chồng tôi bị đột quỵ. Mặc dù được bảo vệ phát hiện nhưng anh vẫn không qua khỏi. Đối với tôi mà nói thì tin ấy như sét đánh ngang tai. Mới hôm trước, cả nhà 4 người chúng tôi vẫn đang vui vẻ. Tại sao hôm sau, chồng tôi lại ra đi đột ngột như vậy rồi? 

Dù không chấp nhận được sự thật ấy, tôi vẫn phải gạt nỗi buồn sang một bên để nuôi các con. Chồng đi rồi, một mình tôi sẽ phải gánh vác kinh tế gia đình. Cũng may là bố mẹ chồng và em chồng vẫn luôn hỗ trợ tôi. Tháng nào mọi người cũng gửi tiền để nuôi cháu. Đến khi các con tôi tới tuổi đi học, lần nào họp phụ huynh, tôi mà bận thì em chồng sẽ đi hộ. Nói chung là sau mất mát, tôi cũng nhận được nhiều sự động viên từ mọi người. 

Về chuyện tình cảm riêng tư, 8 năm qua, có không ít người muốn đến với tôi. Biết hoàn cảnh của tôi như vậy, ai cũng nói sẽ bù đắp cho mẹ con tôi. Nhưng tôi thừa biết chứ, lúc yêu thì cái gì chẳng tốt. Còn kết hôn lại là một vấn đề khác. Tôi có thể không đi bước nữa chứ không đời nào để các con phải chịu khổ. Mẹ chồng thì thấy tôi cứ hao mòn thanh xuân mà chẳng có ai để dựa dẫm, bà cũng sốt ruột nên thi thoảng lại bảo:

“Bây giờ còn trẻ, còn có nhiều sự lựa chọn. Nếu con đi bước nữa, bố mẹ vẫn ủng hộ con. Hai đứa thì để chú với ông bà nuôi cũng được. Con đừng nghĩ mình sẽ ở vậy đến hết đời”.

Mẹ chồng nói làm tôi cũng suy nghĩ. Thật lòng là nhiều lúc, tôi thấy tủi thân lắm. Người ta có gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ, còn tôi thì lúc nào cũng chỉ có một mình. Chưa kể mỗi lần trái gió trở trời, cả hai đứa con lăn ra ốm, tôi chăm chúng cũng mệt lắm chứ. Lúc ấy lại ước kể mà chồng còn để đỡ đần thì tốt biết mấy. 

Thế rồi nhân duyên của tôi cũng đến mọi người ạ. Cách đây vài tháng, tôi có gặp gỡ và tìm hiểu một người đàn ông tên Hải. Anh chưa từng lấy vợ, nhưng thấy hoàn cảnh mẹ con tôi, anh vẫn đồng cảm và còn muốn bù đắp cho những gì mà tôi đã gồng gánh suốt 8 năm qua. Điều khiến tôi muốn đến với người đàn ông này đó là anh gần như không thể làm bố được. Trong một lần tâm sự, anh nói:

“Ngày xưa anh bị quai bị, bố mẹ chẳng biết chữa thế nào nhưng hồi chuẩn bị lấy vợ, anh có đi khám sức khỏe sinh sản thì bác sĩ bảo khả năng có con gần như bằng 0. Vì thế mà bọn anh gần cưới rồi vẫn phải hủy hôn đấy”.

Nói ra thì hơi ích kỷ, nhưng tôi lại thấy đó là điều may mắn đối với mình. Cuối cùng, dưới sự ủng hộ của bố mẹ, tôi quyết định tái hôn mọi người ạ. Nhà chồng mới cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên đồng ý để tôi mang 2 con về sống cùng. 

Điều khiến tôi bất ngờ là tình cảm mà nhà chồng cũ dành cho tôi quá lớn. Hôm tổ chức, tôi có mời mọi người đến. Vì trong mắt tôi, bố mẹ chồng cũ cũng không khác gì người thân ruột thịt cả. Khi thấy tôi khoác lên mình chiếc váy cô dâu, mẹ chồng ngồi dưới cứ lấy vạt áo chấm nước mắt. Thế rồi lúc MC mời lên phát biểu, bà mang theo một chiếc hộp, bên trong có mấy xấp tiền 500 nghìn mọi người ạ. Bà nghẹn ngào:

“Hôm nay là ngày vui của con. Bố mẹ chẳng có gì nhiều, chỉ có 2 tỷ cho con làm vốn đi lấy chồng. Bố mẹ mong con được hạnh phúc và dù thế nào thì con vẫn là con gái của mẹ”.

Nói rồi, bà ôm lấy tôi. Nghe đến đó, tôi và cả hôn trường lặng đi. Bởi trước đấy, tôi không hề biết mẹ sẽ tặng cho mình một món quà giá trị như vậy. Bây giờ chỉ mong tôi có thể có được một cuộc sống tốt sau những năm tháng vất vả khi mất chồng. Cũng hy vọng người nào đang có hoàn cảnh như tôi hãy chân cứng đá mềm. Vì cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho chúng ta mọi người ạ.