Ngày xưa em sợ sống cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm. Vì xung quanh em cũng có không ít trường hợp cơm không lành, canh không ngọt sau khi sống chung rồi. Cho nên trước khi có người yêu, em cứ dặn lòng là phải gả vào gia đình có 2 anh em, cũng không phải sống chung với mẹ chồng. 

Nhưng rồi ghét của nào thì trời trao đúng cái của đấy. Chồng em là con một, bố mẹ còn ra điều kiện phải sống chung thì mới cho cưới. Lúc đầu em cũng băn khoăn lắm. Sau đó vì yêu quá nên thôi cũng tặc lưỡi đồng ý đại. Sau này sống mà không hợp thì lại tìm lý do ở riêng cũng được. 

Ngày đầu về làm dâu, em cũng biết ý nên để đồng hồ dậy từ 6 giờ. Bình thường ở nhà cứ phải 8 giờ sáng em mới dậy đấy chứ. Có điều vì là dâu mới nên em cũng giữ kẽ. Vậy mà đang ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang thì đã thấy mẹ chồng đứng bếp từ hồi nào. Em sợ bị mẹ chồng mắng, không ngờ bà xua tay:

“Lên ngủ đi con, dậy giờ này làm gì? Mẹ già quen giấc rồi, chúng mày trẻ còn phải đi làm. Cứ ngủ đi, lát nấu xong mẹ gọi dậy”.

Thế rồi em cũng thật thà lên ngủ tiếp. Những hôm sau cũng vậy, chẳng bữa nào em phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước gì cả.

Chồng cằn nhằn vợ cứ có tiền là mua quà gửi về ngoại, mẹ anh bênh: Có hiếu thế là ngoan

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Mà mẹ chồng em cũng tâm lý lắm các chị ạ. Lần nào em về nhà thăm bố mẹ, mẹ chồng cũng gửi quà sang. Nhiều bữa em ngại không cầm, thế là bà còn cáu lên:

“Con gái đi lấy chồng xa, ông bà cũng thiệt thòi lắm chứ. Mẹ mà có con gái thì chẳng đời nào gả chồng xa đâu. Biết là ông bà không cần những cái này nhưng nó là tình cảm của bố mẹ. Con cứ mang về cho mẹ vui”.

Mà em để ý một điều đặc biệt nữa là vợ chồng cứ cãi nhau thì y như rằng mẹ chồng đứng về phía con dâu. Bữa đó chồng em đi uống rượu say, về còn cáu vợ. Em bực quá mới cắn cho một cái làm tay hắn lằn vết lên. Sáng mai chồng em giơ cái tay còn nguyên dấu răng mách mẹ:

“Mẹ nhìn đi, ai đời vợ lại đi cắn chồng đến nỗi toạc ra thế này? Vợ với chả con”.

Lúc ấy em đang run lắm rồi, nghĩ kiểu gì mẹ chồng cũng mắng mình một trận. Thế mà sẵn đôi đũa bếp, mẹ chồng em gõ lên đầu con trai:

“Còn oan lắm à mà nói. Từ nay mà uống say như thế thì đừng có về nhà nữa. Phải tao thì hôm qua không có chuyện mở cửa cho vào nhà đâu”.

Chồng em có vẻ ấm ức nhưng chẳng làm gì được.

Mà lão ấy có cái tính hay soi mói còn hơn đàn bà, thỉnh thoảng em hay mua quà biếu bố mẹ đẻ. Hôm qua em mua lọ thuốc bổ gửi cho ông ngoại, lão cũng hầm hè bảo:

“Lấy chồng rồi cứ suốt ngày mua quà gửi về nhà ngoại. Từ nay tém tém lại đi”.

Nghe thấy thế, mẹ chồng em nói ngay:

“Có hiếu như thế là tốt, mẹ cứ mong nó như thế. Chứ còn con gái mà lấy chồng xong bỏ bẵng bố mẹ đẻ là không được”.

Mẹ chồng nói vậy làm em cũng mát lòng. Tính ra số em cũng may, được vào nhà chồng tốt. Mẹ chồng thì không có điểm nào để chê cả. Chắc kiếp trước em khéo tu nên kiếp này mới được như thế đấy các chị ạ. 

Chồng cằn nhằn vợ cứ có tiền là mua quà gửi về ngoại, mẹ anh bênh: Có hiếu thế là ngoan

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com