Từ hôm nghe những lời vô tình, vô nghĩa ấy của mẹ chồng, em thật sự thấy sợ bà các chị ạ.

Chồng em có hai anh em, vợ chồng em là út. Anh chồng em lấy vợ cách đây 3 năm, chị dâu làm giáo viên mầm non, chị ấy hiền lành chịu thương chịu khó lắm.

hình ảnh

Mẹ chồng em ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng thôi rồi. Nói chung bà cư xử khéo léo ít người sánh được. Ban đầu mới cưới em cũng ngưỡng mộ, nể phục bà vô cùng. Nhưng sống chung nhà một thời gian, lại tận mắt chứng kiến cái cách bà đối xử với chị dâu thì thật sự em thấy sợ bà.

Lúc vợ chồng em cưới, chị dâu mới mang thai thai được 3 tháng, sức khỏe chị ấy yếu mà bị nghén lắm. Cũng vì thế mà mẹ chồng em không ưng, cứ ra vào bóng gió, đay nghiến chị dâu đến tội.

Chẳng là chị dâu bầu bí bị dọa sảy lúc được 4 tháng nên phải nghỉ việc không lương nằm treo chân giữ thai. Mẹ chồng em thấy vậy liền hằn học, suốt ngày mỉa mai bảo chị ấy là ăn hại. Có chửa thôi cũng làm khổ người khác. Mỗi lần mang cơm vào phòng cho con dâu, bà lại lườm nguýt bảo:

“Nhà người ta cưới dâu là thêm người làm. Đây lấy phải mẹ dâu khiến thân già này tóc bạc vẫn phải đi hầu trẻ ranh”.

 Không biết bao nhiêu lần chị dâu phải ôm mặt òa khóc nức nở bên mâm cơm mẹ chồng nấu. Thương chị, thi thoảng em cũng vào tâm sự, động viên cho chị ấy bớt suy nghĩ song mẹ chồng không thích em kể chuyện, gần gũi nhiều với chị ấy đâu. Bà sợ hai chị em dâu ngồi với nhau sẽ nói xấu bà nên mỗi khi thấy em đi vào phòng chị ấy là bà lại đứng ngoài nhòm ngó, hắng giọng khó chịu lắm.

Cũng may sau chị dâu sinh mẹ tròn còn vuông. Song có lẽ sống với bà căng thẳng quá nên mới đẻ được hơn tháng chị ấy đã mất sữa. Cũng vì thế mà chị ấy càng khốn khổ với mẹ chồng. Cháu khóc dạ đề, mẹ chồng em không những không bế thay con dâu mà ở ngoài chỉ tay, trợ mắt chửi chị biết đẻ mà không biết nuôi con, đay nghiến con dâu vô dụng. Chị dâu em khóc nhiều, suy nghĩ lắm dần dà cứ ít nói đi. Mỗi ngày chị ấy cứ lầm lũi, thui thủi trong phòng bế con.

Đợt gần đây em phát hiện chị ấy có 1 số biểu hiện lạ, suốt ngày xõa tóc ngồi trong bóng tối. Con đặt giường khóc chán chê chị cũng không buồn bế, nhiều khi em sốt ruột phải chạy vào dỗ.

Chiều qua đi làm về em hoảng hồn thấy chị dâu ôm đứa nhỏ trèo lên tầng 4 đòi nhảy xuống. Em hiểu chị ấy quá áp lực vì cảnh sống chung với mẹ chồng nên trầm cảm sau sinh. Chồng chị với cả nhà lao lên hết lời can ngăn, khuyên nhủ. Người đánh lạc hướng, người chạy giữ chị lại. Cũng may mọi người phát hiện ra kịp thời nên cứu được 2 mẹ con. Thế mà mẹ chồng em đứng đó chỉ chẹp miệng bảo:

“Cô ta thích chết thì cứ để cô ta chết. Cứu cháu tôi là được rồi. Béo nứt thịt ra trầm cảm nỗi gì. Chẳng qua nó thích dọa người khác”.

Nghe mẹ chồng nói em thấy lạnh gáy các chị ạ. Tự nhiên em thấy sợ bà kinh khủng, không biết sau này em chửa đẻ bà sẽ đối xử ra sao nữa.

hình ảnh