Hôm bữa em vừa đọc bài của chị nào mà bị mẹ chồng chê vụng, làm hết việc rồi tranh cả phần chăm cháu. Đọc bài đấy mà em chỉ ước được đổi vị trí cho nhau, vì em đã quá mệt mỏi việc chăm con và sống chung với mẹ chồng rồi. 

Em thừa nhận, mình là người khá kỹ tính. Bình thường em rất quan tâm đến sức khỏe và điều quan trọng là dù ở đâu, em cũng muốn không gian sống của mình phải thật sạch đẹp. Mẹ chồng em thì ở quê mà, nói không phải chê nhưng nhiều lúc bà khiến em rất khó chịu. 

Em thì không sống cùng, nhưng thi thoảng mẹ chồng vẫn lên khám bệnh rồi tiện thể ở lại chơi vài hôm. Những lúc ấy, em lại thấy mình với bà không hợp nhau chút nào. Chẳng hạn con dâu vừa lau nhà xong, bà đã đi thẳng dép vào trong nhà chẳng để ý là dép ấy không được đi trong nhà. Hồi đầu bà còn cười trừ rồi thanh minh:

“Ôi mẹ quên đấy, ở nhà mẹ toàn đi cả dép vào trong nhà. Lên trên này mới được mấy nữa nên chưa quen. Thôi, con cứ ngồi đó, để mẹ lau lại”.

Ngay cả việc ăn uống cũng vậy. Rửa bát dù đã sạch nhưng em vẫn không yên tâm. Chính vì thế nên khi ăn, em vẫn yêu cầu mẹ chồng tráng lại bằng nước sôi cho đảm bảo. Mấy lần đầu mẹ chồng em còn làm theo. Bữa đó em để ý, thấy bà cứ bỏ thẳng bát ra ăn cơm nên nhắc. Thế là mẹ chồng em khó chịu luôn các chị ạ. Bà càu nhàu:

“Xưa giờ mẹ có phải tráng bát gì đâu, vẫn khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì đấy thôi. Chúng mày kiêng lắm rồi mới sinh ra lắm tật”.

Nghe có chối không cơ chứ? Em làm vậy là vì sức khỏe cả nhà chứ béo bở gì mình em đâu? Vì một số vấn đề như vậy nên nói thật là lúc sinh con, em muốn thuê người giúp việc cho thoải mái. Dù sao thì mẹ chồng cũng không nghe lời mình bằng giúp việc được. Hơn nữa nhiều lúc, em còn không dám nói nặng nhẹ với bà. 

Có điều khi em bảo thuê người làm, chồng liền gạt phăng:

“Em nữa, nhà có mẹ mà phải đi thuê giúp việc là sao? Mẹ lên ở cùng mình mấy tháng rồi gửi tiền cho bà là xong. Bà chăm cháu, tất nhiên sẽ tận tâm hơn người ngoài. Em không thấy bao vụ giúp việc bạo lực trẻ con à”.

Chồng nói thế làm em cũng hơi chột dạ. Vì vậy nên cuối cùng, em vẫn gọi điện về quê nhờ mẹ chồng lên chăm mình mấy tháng. Nói công bằng thì mẹ chồng em cũng thương con thương cháu nên vừa nghe con dâu nhờ là bà đồng ý luôn. Bà còn lên trước 2 tuần để ở, tránh trường hợp em chuyển dạ mà không kịp đi.

Có điều lần này, mẹ chồng vẫn khiến em thất vọng với lối sinh hoạt của bà. Đầu tiên là cứ đi chợ về, mẹ chồng em lại sà vào ôm cháu. Biết rằng bà quý nên mới làm vậy nhưng chợ là chỗ tụ tập của vi khuẩn. Mẹ chồng em chẳng rửa tay đã đụng vào người cháu, nhỡ nó lây ốm thì sao? Trong khi bọn trẻ con, đề kháng vẫn còn kém lắm chứ.

Em nói mấy lần, mẹ chồng mới chịu thay đổi. Nhưng trước đó, bà cũng vùng vằng trách móc:

"Ở thành phố cứ giữ cho lắm vào mà vẫn thấy ốm nhiều. Chứ còn ở nông thôn, bọn trẻ con có bao giờ phải mất tiền viện phí với viên thuốc nào đâu".

Biết là mẹ chồng nói trong cơn nóng giận nên em mới không cãi. Nếu không, em cũng nói phải trái với bà ngay rồi. Còn điều này nữa, trẻ sơ sinh thì ai cũng biết là phải có nước giặt riêng và tuyệt đối không giặt chung với đồ người lớn. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần giặt đồ cho cháu, mẹ chồng em lại tiện tay lấy luôn bột giặt người lớn để bỏ vào. Mấy lần em ngửi thấy mùi nên phát hiện, cuối cùng bà cũng phải nhận là mình đã bỏ nhầm. 

Các cụ cũng bảo trẻ con mà giặt máy thì hay vặn mình. Vì thế nên từ khi sinh con cho đến bây giờ là 6 tháng, em vẫn yêu cầu mẹ chồng giặt tay cho cháu. Thật ra đồ trẻ con, giặt đơn giản không ấy mà, chỉ vò và vắt vài lần là sạch chứ có gì nặng nhọc đâu. 

Thế mà hôm qua, em lại phát hiện mẹ chồng bỏ đồ của cháu vào máy giặt các chị ạ. Bảo sao dạo này con em nó cứ vặn mình liên tục, em tìm mãi vẫn chưa thấy nguyên nhân. Lúc ấy, em cũng nói nhẹ nhàng với mẹ chồng, rằng bà nên giặt tay cho cháu. Đợi khi nào cháu được 1 tuổi thì bỏ máy giặt cũng không muộn. Có vậy thôi mà mẹ chồng em nước mắt ngắn nước mắt dài, bà bảo:

“Thôi, chị thích thì tự đi mà làm. Tôi ở đây mấy tháng nay, có khác gì đang làm osin cho nhà chị đâu”.

Tối qua, mẹ chồng em còn dọa đòi về. Chồng em phải nài nỉ mãi bà mới chịu nguôi giận. Thật lòng em không hiểu mình sai ở đâu. Em có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mẹ chồng chịu khó vò cho cháu ít quần áo. Có vậy cũng không được hay sao? Chẳng lẽ em lại nói chuyện với chồng, để lão bảo mẹ về luôn cũng được? Chứ sống thế này em thấy ngột ngạt quá. Các chị cho em xin lời khuyên nhé!