Nghĩ đến vợ lại thấy thương quá mọi người ạ. Nhiều lúc mẹ tôi cũng hơi quá đáng thật nhưng vợ vẫn nhịn để gia đình yên ấm. Khi gặp lúc khó khăn nhất vợ cũng là người chạy lên chạy xuống để lo cho nhà chồng.

Hồi chúng tôi yêu nhau mẹ không hề ủng hộ mà muốn tôi phải lấy người bà chọn. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích cô ấy và đòi cưới bằng được. Nhớ lúc đó mẹ còn giận đến mức không lên nhà gái ăn hỏi, hôm cưới thờ ơ không đón con dâu vào nhà. Bà nói thẳng với cô ấy:

“Đừng có mong tôi coi chị là dâu con”.

Vừa mới bước chân về nhà chồng, vợ tôi đã không được mẹ đón nhận. Cô ấy cũng buồn lắm. Vậy nhưng dù có bị bà ghét bỏ, cáu gắt, soi mó nhưng vợ tôi vẫn không cãi lại nửa lời.

Cô ấy cứ nhẫn nhịn chịu đựng chăm lo cho bố mẹ chồng từng tí một, cơm bưng nước rót chu đáo. Mỗi lúc ông bà ốm đau hay chỉ cần cảm cúm thôi cô ấy cũng cuống lên đi mua thuốc này thuốc kia.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Bố tôi thì quý con dâu nhưng mẹ đã ác cảm từ đầu rồi nên bà vẫn luôn tỏ ra khó chịu. Ở chung nhà nhưng thỉnh thoảng vợ tôi gọi thế nào mẹ cũng không trả lời, hỏi không thưa cứ bơ đi như không tồn tại.

Có một điều là tuy thành kiến với con dâu nhưng mẹ rất thương cháu nội, vẫn trông cháu cho chúng tôi đi làm, chăm sóc thằng bé đâu ra đấy, đêm còn cho nó ngủ với ông bà nữa.

Mẹ tôi thì tiền sử bệnh tim, càng có tuổi càng nặng. Đi khám chuyên sâu bác sỹ báo phải đặt sten hỗ trợ nhịp thở. Chi phí cả phẫu thuật, chăm sóc cũng phải hơn 100 triệu. Nhà tôi đợt này lại cạn kiệt tiền vì vừa mới trả ngân hàng khoản vay làm nhà nên chẳng còn đồng nào phòng thân.

Biết mẹ chồng phải mổ tim, vợ tôi lục hết tủ gom vào được 7 chỉ vàng gồm dây chuyền, khuyên tai và nhẫn từ lúc cô ấy về đây làm dâu vẫn giữ chưa bán món nào. Vợ bảo:

“Em còn từng này vàng, anh cầm đi bán xem được bao nhiêu dồn vào cho mẹ chữa bệnh. Còn thiếu thì để em hỏi các chị cùng cơ quan vay thêm mỗi người một ít”.

Thật may vì đúng lúc khó khăn vợ tôi không tiếc của nả mà chỉ lo cho mẹ. 

“Mọi ngày mẹ khó chịu, ghét em ra mặt vậy mà vẫn không giận à?”

“Cũng hơi buồn nhưng có gì mà giận. Thôi anh mang vàng đi bán xem được từng nào còn tính rồi đưa mẹ vào viện càng sớm càng tốt”.

“Khi nào có tiền mình mua lại làm kỷ niệm còn không thì thôi cứ chữa bệnh cho bà trước đã. Còn mẹ là còn tất cả”.

Nghe vợ nói thế tôi mát cả mặt. Mấy năm về làm dâu cô ấy chưa từng được mẹ chồng nói lời nào nhẹ nhàng tử tế, thế mà lúc mẹ bệnh liền bán hết cả số vàng hồi môn chữa cho bà. Sau lần này nếu mẹ còn không thay đổi thái độ với con dâu chắc tôi đưa vợ con ra ở riêng để cô ấy đỡ chịu thiệt thòi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com