Thật lòng là từ trước đến giờ, tôi luôn tâm niệm phải làm mọi thứ từ tâm. Tôi đối xử với mọi người bằng lương tâm của mình mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Có lẽ vì vậy nên ông trời mới cho tôi một món quà lớn đến vậy.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, tôi đã quay vào ô mất lượt vì bác sĩ bảo cưới. Hồi ấy, người yêu tôi không có ý định kết hôn đâu. Khi biết tôi đã có thai, anh luống cuống nói tốt nhất là hai đứa nên làm kế hoạch. Bọn tôi còn trẻ, không nên vì đứa con mà làm ảnh hưởng đến tương lai như vậy. 

Lúc đó, chính mẹ anh đã gọi cho tôi và khuyên nên giữ lại đứa bé. Thấy tôi cứ lưỡng lự, bà quả quyết nói:

“Các con còn trẻ, nghĩ việc giữ hay bỏ một giọt máu không phải việc lớn. Nhưng bác nghe nói có tim thai rồi, nó cũng là một sinh mệnh, con đừng làm gì dại dột để sau này lại hối hận. Còn con và con trai bác có đến được với nhau hay không thì bác vẫn cam kết sẽ lo cho cháu đến năm 18 tuổi”.

Thế rồi vài ngày sau, nhà người yêu đến nhà tôi thưa chuyện. Hai bên tổ chức đám cưới một cách nhanh chóng. Tôi cũng bất ngờ vì mình trở thành vợ và dâu con của người ta quá nhanh như vậy. Nhưng biết sao được, tôi cũng không nỡ bỏ máu mủ ruột già của mình. 

Sau khi kết hôn, tôi sống chung với mẹ chồng nhưng nói thật, cuộc sống còn sung sướng hơn cả ở với mẹ đẻ. Bà chỉ có một đứa con trai, lại là góa phụ nên lâu nay chẳng có ai bầu bạn. Từ ngày có tôi về, hai mẹ con cứ nói chuyện tâm sự nên cũng hiểu và yêu thương nhau hơn. Mẹ chồng tôi cũng tâm lý lắm. Chỉ cần con dâu thèm ăn gì, bà đều tìm mua về bằng được, bất kể món ấy có trái mùa hay đắt đỏ đến đâu. Việc nhà tôi cũng không phải đụng đến, tới bữa cơm thì xuống phụ mẹ chồng làm việc thôi. Có hôm dậy sớm sở cơm nước cho cả nhà, mẹ chồng còn gắt:

“Con cứ ngủ đi, dậy sớm làm gì? Đang bầu bí, cứ ngủ thoải mái. Sau này chăm con nhỏ thức đêm hôm, mệt lắm”.

Mẹ chồng thì không có điểm nào để chê nhưng nói đến chồng, tôi lại thấy phiền lòng. Hồi chúng tôi cưới, cả hai mới quen nhau được nửa năm. Thành ra, tình yêu mà anh dành cho tôi không đủ lớn. Chưa kể là từ trước đó, anh đã nổi tiếng ham chơi và đào hoa. Vì vậy, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể níu được chân anh. 

Sinh con được gần 1 năm thì tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Nói đúng hơn thì mẹ chồng tôi biết đầu tiên. Bà đã đứng ra giải quyết với người con gái kia trong âm thầm. Tất cả cũng chỉ muốn tôi không phát hiện ra chuyện này. Nhưng với linh cảm của một người vợ, tôi vẫn biết chứ. 

Lúc đầu, tôi nghe lời mẹ chồng nên cố gắng giải quyết trong êm đẹp. Chỉ là chồng tôi quá mê người con gái ấy nên dù đã có gia đình, vợ con, anh vẫn quyết dứt áo ra đi. Ngày chồng tôi mang đơn ly hôn về xin ký, tôi đã rất lưỡng lự. Không phải vì yêu chồng mà là vì quá thương mẹ chồng. Cuối cùng, mẹ chồng đã khuyên tôi nên ly hôn. Cũng trong ngày hôm ấy, bà từ mặt con trai và nói dù anh có lấy thêm ai khác thì trong mắt bà, chỉ có tôi là con dâu duy nhất. 

Hậu ly hôn, tôi vẫn sống chung với mẹ chồng cũ. Mẹ con bà cháu ở với nhau, cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng biến cố xảy đến vào 6 năm trước. Hôm ấy mẹ tôi đi chợ thì bị người ta gây tai nạn. Kể từ đó, bà nằm liệt giường một chỗ. Con trai thì chẳng bao giờ ghé thăm. Còn con dâu mới cũng vậy. Chỉ có tôi là chăm sóc mẹ chồng từ a đến z. 

Mấy năm nay, mẹ chồng tôi cũng đi viện nhiều lắm. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải gửi con về ngoại để chăm bà. Nhiều người cứ bảo tôi không việc gì phải làm vậy. Nhưng tôi xem bà như mẹ ruột. Vì thế nên dù khó khăn đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ than vãn nửa lời. 

Tháng trước, mẹ chồng tôi biết mình sắp không qua khỏi. Bà gọi tôi đến giường rồi rút ra một tầm thẻ ngân hàng. Bà nói trong đó có 3 tỷ, tôi cứ giữ mà phòng thân. Sau này nuôi con còn nhiều việc cần đến tiền. Nhà đang ở đã sang tên cho tôi nên chồng cũ cũng không đòi được nữa. Như thế là bà yên lòng rồi. 

Vài ngày sau, mẹ chồng cũ của tôi qua đời. Chuyện tấm thẻ ngân hàng thì chồng cũ không hay biết gì. Còn căn nhà, anh có về đòi nhưng sau khi thấy sổ đỏ đã chuyển sang tên tôi, anh cũng không còn lý lẽ để nói nữa. Vậy là sau tất cả, tôi đã hoàn thành bổn phận của một người con dâu rồi mọi người ạ. Đúng là dù nằm mơ, tôi cũng không ngờ mình lại được mẹ chồng cũ để lại cho 3 tỷ. Nhưng nghĩ đến những gì mà tôi đã làm suốt nhiều năm qua, tôi xứng đáng có được điều đó phải không?