Ngẫm lại mới thấy, ở đời này, cái gì cũng có giá của nó. 5 năm vừa qua, em không được ngủ 1 đêm ngon giấc. Giờ thì em được sống thảnh thơi hơn rồi các chế ạ.

Em lấy chồng năm 2014, ngày ấy mẹ chồng em phản đối quyết liệt không cho em với con trai bà cưới nhau đâu, vì em hơn tuổi con trai bà, lại còn từng 1 lần đò lỡ dở.

Vì hai đứa quyết lấy nhau, bà không cản được nên ghét em lắm. Thời gian đầu về làm dâu, em chào hỏi bà còn không thêm trả lời, thậm chí em nấu cơm bà không thèm ăn mà ra quán ăn phở. Nghĩ lại những ngày ấy, em thật sự thấy căng thẳng kinh người.

Nhưng chúng em cưới được hơn năm thì mẹ chồng em bị tai biến, may bà giữ được tính mạng nhưng liệt toàn thân. Chỉ cử động được duy nhất 2 tay, mọi sinh hoạt, ăn uống của bề đều diễn ra trên giường.

Mẹ chồng em có 2 cô con gái, lúc nghe tin mẹ bị liệt, 2 cô nàng chạy sang khóc mũi khóc dãi nào là thương mẹ, xót mẹ. Thế nhưng từ ngày bà ốm chẳng cô nào sang chăm nom, nâng giấc được cho bà dù chỉ 1 đêm. Người kêu bận công việc, người kêu sức khỏe yếu không thức khuya được. 5 năm trời, cứ một mình em chăm bà.

Cũng may kinh tế chồng em kiếm được nên từ ngày mẹ anh ốm, em xin nghỉ việc luôn để lo cơm cháo, nắn bóp, tập luyện cho cụ.

Ngày ba bát cháo bón đút từng thìa, vệ sinh nặng nhẹ cũng em lau rửa đổ bô. Đêm con ngủ say lại lừa con xuống nằm cạnh bà. Chồng em đi làm xa thi thoảng mới về, đỡ được vợ ngày nào hay ngày đó. 2 cô em chồng chỉ bén mảng sang chơi tí lại về. Thậm chí vào phòng mẹ còn kêu khai, toàn mùi thuốc không dám ngồi, chỉ đứng cửa ngó tí lại đi ra.

Cũng may, sau 5 năm, sức khỏe mẹ chồng em tiến triển tốt. Tuy chân vẫn không đi lại được nhưng phần cơ thể trên đã có cảm giác. Bà dần ngồi dậy, tự ăn uống, khỏe mạnh hơn.

Đến sáng qua, chồng em về, tự nhiên mẹ chồng em lại yêu cầu em gọi 2 cô em chồng sang nhà họp gia đình gấp. Tưởng có chuyện gì, em nhanh chóng làm theo. Không ngờ khi mọi người có mặt đông đủ, nắm tay em xin lỗi vì cách hành xử trước đây của mình, rồi cảm ơn em những ngày vừa rồi đã tận tâm chăm sóc cụ.

Sau rồi bà dõng dạc tuyên bố:

“Mẹ có 3 tỷ tiết kiệm ngân hàng. Ngay hôm nay mẹ sẽ sang tên cho con Ngân (tên em, căn nhà cũng sẽ để lại cho vợ chồng nó”.

2 cô em chồng em nghe vậy nhảy dựng trách mẹ ăn ở không công bằng. Nhưng ngay lập tức mẹ chồng em phản biện:

“Các con trách ai ăn ở không công bằng. 5 năm trời mẹ nằm 1 chỗ các con có chăm mẹ được ngày nào không? Nếu không nhờ chị dâu các con thì chắc mẹ đã không sống được tới giờ. Các con lấy tư cách gì mà đòi hỏi?”.

Thế là cả 2 cô nàng im tịt hậm hực ra về còn em quá bất ngờ nên cứ ngồi nhìn mẹ chồng không chớp mắt.

Loading interface...