Nghĩ đến mẹ chồng cứ thấy thương thương các chị ạ. Lúc nào bà cũng lo cho con dâu, cái gì cũng phần con phần cháu, mình thì đơn giản thế nào cũng được.

Em lấy chồng được 6 năm rồi, hai đứa ở cùng xã nên biết nhà nhau từ trước. Cả hai đều nghèo nghèo đúng là nồi nào úp vung nấy. Cưới về em sinh liền tù tì 2 đứa, mỗi mình chồng đi làm là chính nên khá chật vật.


Mẹ chồng em mấy năm trước còn khỏe bà đi giúp việc ở dưới phố nhưng hai năm nay dịch nên quanh quẩn ở nhà. Ngày nào bà cũng chăm vài luống rau rồi mang ra chợ bán, được đồng nào về đều đưa cho con dâu:

“Con cầm mà mua gạo nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cầm thì không bõ nhưng vẫn lấy để bà vui, góp lại thỉnh thoảng mua cho mẹ cái áo, đôi dép. Hai năm nay em ở nhà chăm con nhỏ chỉ mình chồng đi làm. Lương của anh được có chục triệu nhưng bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Lắm lúc cầm tiền chồng đưa em đi chợ mà cứ như bị đánh rơi, chỉ sợ bị chồng nói là hoang phí.

Vậy nhưng anh cũng hiểu, tiền thì mất giá, cái gì cũng đắt đỏ, tiêu như em là tiết kiệm lắm rồi. Năm nay chồng lại báo thưởng Tết bị giảm một nửa, em phải tiết kiệm hết sức. Quần áo đứa nhỏ thì mót lại của thằng anh, còn thằng anh được hàng xóm cho mặc vẫn đẹp chán nên em chỉ mua hai bộ hàng chợ rẻ rẻ cho con mặc gọi là có đồ mới thôi.

Em cũng mua tặng mẹ chồng cái áo để bà khoác cho ấm còn mình thì thôi. Mọi năm tầm này kiểu gì cũng phải đi làm tóc, mua đồ mới, nhưng năm nay em xác định không tiêu gì cho bản thân đỡ tốn tiền. 

Đến chiều 30 chưa thấy con dâu rục rịch mua sắm như mọi năm mẹ chồng em giục:

“Con có đi mua quần áo mới không, để hai đứa đây mẹ trông cho”.

“Thôi mẹ ạ, năm nay con chả mua sắm gì đâu, quần áo vẫn còn mặc tốt".

Mẹ chồng moi hết túi này túi kia được một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, bà vuốt phẳng lại đưa cho em:

“Mẹ có 200 nghìn đây, con ra mà mua cái váy mặc cho đẹp”.

Nhìn nắm tiền của mẹ chồng mà em cay cả mắt, không cầm thì bà lại cứ dúi vào túi. Chồng em thấy hai mẹ con đưa đi đẩy lại nên bảo:

“Mẹ cho thì em lấy đi, 200 đủ chưa, anh bù thêm cho một ít mà mua”.

Mẹ chồng em nghe thế quay ra bảo con trai:

“Đấy chở vợ đi mua đồ mới mặc Tết. Mẹ ở nhà đun nước tắm gội cho các cháu”.

Thấy mẹ với chồng nhiệt tình động viên nên em cũng đành đi ngó nghiêng mua 1 bộ váy. Ở đây không phải phố nên giá phải chăng. Biết là ham rẻ chất lượng và mẫu mã không được đẹp nhưng thôi có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu vậy. Giờ em cũng mẹ hai con rồi, không quan trọng hình thức

Hai vợ chồng lượn một buổi chiều về thì mẹ đã làm cơm rồi. Em ăn xong dọn dẹp chờ giao thừa, mong là sang năm mới ấm no hơn để em có tiền mua đồ cho mẹ chồng, chứ không cần bà phải cho ngược lại mình nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet