Cũng lâu rồi em không viết về mẹ nhiều, ngoài cái tập nhật kí về những ngày bên mẹ. 

“Mẹ! Con lục tìm hết những ngôn từ

Gần gũi, thân thương để viết một bài thơ thật hay về mẹ

Mà lạ thay, con rối bời không thể

Viết lên rồi lại miễn cưỡng xoá đi”

#Tím_Bằng_Lăng #Khuy_Áo_Dài

#Vu_Lan_Gần_Đến

Đèn đỏ! Xe trả số. Hôm nay stop luôn, không chạy chầm chậm như mấy bữa trước nữa.

Ngó qua ngó lợi! trên cây Bằng Lăng vẫn còn sắc tím, nhưng không rộ…nở tung trời như mùa tháng 5. Đúng là 

“Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím”

Khí trời Sài Thành sáng sớm cũng mát mẻ. Gió đưa mùi hương dìu dịu của nhang trầm.

Hít… hít…

Bonus mùi hương trầm còn thêm cái sắc tím Bằng Lăng nữa! những giống hồi ức về những ngày bên mẹ hiện về. 

Trong Áo Dài collection của mẹ lúc nào cũng có 2 bộ sắc tím ấy trở lên. Mẹ thích màu tím nên áo dài cũng đủ loại tím: Có trơn, có bông bông gắn cườm… giáo viên mà ai chả có cho mình một tủ áo dài.

Miên man…

Lúc nhỏ hay ra chỗ cây Vú Sữa chờ mẹ về. Giờ nghĩ lại thấy mẹ super ghê! Balance được tất cả. Vừa đi dạy 5 tiết cả một buổi, trưa về còn ghé được cái chợ. Mà chợ trưa đồ cũng chả còn tươi! Vậy mà vẫn care được hết. Đúng là thiên bẩm của người phụ nữ. Mẹ không biết đi xe máy, nên style mẹ “Traditional” lắm. Áo dài, xe đạp, nón lá, và đôi guốc mộc. Giờ thời 4.0 rồi, ít thấy áo dài với guốc nữa. Thấy một toàn đi với sneaker. Cũng buồn cho chiếc áo dài!

À… mà tới thứ hai là mẹ phải mặc áo dài để chào cờ. Thứ hai mẹ hay mặc áo dài sắc tím Bằng Lăng. Nhỏ hay đi theo mẹ, nên mới biết mặc áo dài cực lắm, không phải chuyện đùa đâu! Nhất là phải cài mấy cái khuy áo, một tay sao cài. Nên phải helps…helps! Thiết nó thành thói quen! Mảng kí ức bên mẹ sao quên được. chỉ là phụ mẹ cài khuy áo mà giờ mẹ đi “Xa” mới biết nó “thiếu” thật mẹ ạ

Giá mà…

 “Mẹ yêu ơi! Mai con về mẹ nhé!

Nhớ quê nhiều và lòng dạ héo hon

Mai xuống bếp mẹ đong đầy bát gạo

Bắc lên rồi, mẹ nhớ để phần con."

#Rong_Rêu

chẳng còn cơ hội nào … để nghe mẹ nói

“Về nhé con, đừng ngại khổ trong đời

Ai lớn khôn chẳng đôi lần dại dột

Về bên mẹ cha, không lo giả thật

Không phải mệt đầu, ngồi tính những so đo.

#Rong_Rêu”

Vu lan đến cài “Hồng Trắng” mẹ ơi!