Chào các mẹ!



Em mới mang thai lần đầu nên rất tò mò muốn biết chi tiết cuộc "vượt cạn" diễn ra như thế nào, kể từ giây chút có dấu hiệu sinh, những cơn chuyển dạ đầu tiên và cảm giác đau đẻ đối với từng người. Em mở topic này mong các mẹ đã có kinh nghiệm vào chia sẻ cho những người mới lần đầu mang thai như em được "mở mang kiến thức" và đỡ run khi chờ đến ngày "vỡ chum" ạ.



Tiện đây, em xin post lại từ blog của một chị đồng nghiệp cùng cơ quan câu chuyện "vượt cạn" của chị ý. Rất hay và cảm động đấy ạ, lần đầu tiên đọc em đã khóc nức nở ... hic ...



* * *



Hôm đi đẻ, tôi chẳng ăn được gì nên không có sức. Những cơn đau đến từ đêm, dồn dập như sóng, cứ mãi lấn tới, chèn lên từng nhịp thở tắc nghẹn. Sáng sớm, chồng tôi cuống quýt chở tôi vào viện phụ sản, xếp hàng chờ xét nghiệm nốt máu, HIV, viêm gan… Thực ra thì cũng chẳng có gì quan trọng, bởi suốt quá trình mang thai, tháng nào tôi cũng chăm chỉ đi khám đều đặn rất đúng lịch. Bác sĩ siêu âm bảo sức khỏe em bé tốt, tim thai bình thường, đập rất đều. Xong thủ tục nhập viện thì tôi đã mở hơn hai phân, bác sĩ gắt càu cạu, bảo “sao gan thế, đau thế này rồi mới chịu vào viện à?”



Anh nhìn tôi, còn tôi chỉ cười trừ. Đau thì đẻ cũng là chuyện bình thường, có sao đâu. Bệnh viện phụ sản, ngày nào chẳng đón hàng trăm em bé ra đời.



Bị xếp vào một phòng trong dãy phòng chờ đẻ, tôi ngồi mím lên mép giường, một mình chơ vơ cùng cái giỏ đồ đạc mà anh chuẩn bị. Mấy chục bà đẻ rên la, khóc rưng rức, vặn vẹo thân hình như những con khủng long thời tiền sử. Có người không mặc nổi quần, cứ nằm tênh hênh gào thét. Vì thế mà người ta không cho anh vào.



Chiếc váy sản phụ rộng thênh thang trùm trên cái bụng ngất ngưởng tụt chun đến ba góc, tôi túm chặt lấy, nghẹn ngào chịu đựng. Sản phụ giường bên to béo, đen và chắc như cây cột gỗ lim, vừa nằm ngửa với cuốn sổ trên tay, vừa hát cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, quay sang thông cảm:



- Đau lắm hả em?



- Vâng! – Tôi chỉ nói được có thế.



- Thế là may đấy em ạ. Em vừa mới vào mà đã đau rồi, chị nằm đây ba ngày nay. Thai già quá mà không có cơn đau. Hết hôm nay nữa, họ sẽ quyết định mổ chứ không thì nguy hiểm cho cháu bé.



- Úi! – Tôi thảng thốt – Chị không đau một tí nào á?



- Ừ, chị hát suốt ba ngày rồi.



Có tiếng gọi tôi ở xa tít phía cuối hành lang. Đúng không nhỉ. Tôi lắng tai, có người vẫy vẫy. Tôi bám tường đi về phía đó. Anh nhảy qua bức rào gỗ chắn hành lang, lao về phía tôi với chiếc cặp lồng trên tay.



- Anh mua cháo cho em. Giờ, em phải cố lên nhé. Nhất định phải ăn một chút đấy, xỉu đi là không đẻ được đâu.



- Vâng! - Tôi chỉ kịp nói được có thế, cô hộ lý đã xông ra chỉ tay quát tháo ầm ĩ: “Ơ, cái nhà anh này, có đi ra ngay không thì bảo”.



Nuốt vài miếng cháo, tôi nuốt lẫn cả cơn đau cứ nhồi lên dập xuống vùng thắt lưng, bò lan sang hai bên hông, tê buốt, xoáy lốc. Được chừng chục miếng thì mọi cảm giác ộc ra nơi cuống họng, tràn lên đầu lưỡi. Nôn bằng sạch vào cái bồn rửa cáu bẩn cạnh giường.



Một chị đau quá ưỡn người trên giường, chửi cha anh chồng “tại mày mà bà phải đau đớn thế này”. Một em gái mặt trẻ măng, nằm trùm chăn kín mít, chỉ hở hai con mắt, tai bịt bông, không nhìn ai, không nói câu gì. Chắc tại em mới phải bỏ đi đứa con mà em không muốn có.



Tôi đứng khom lưng, thở dốc từng nhịp ngắn, cố chịu đựng. Những cơn đau như muốn bẻ gẫy thắt lưng và tách đôi thân thể. Mẹ không chống lại con đâu, mẹ biết đấy là con đang tìm đường ra với cuộc sống. Gắng thả lỏng cơ thể, tôi tự an ủi: “Mẹ càng đau thì con càng nhanh chào đời. Nào, bé con, cố gắng tìm thấy đường đi con”.



Buồn đi vệ sinh kinh khủng. Nỗi buồn đẩy rủn hai chân. Tôi lò dò dọc hàng lang, bước mãi, bước mãi để chống lại điều đó. Bác sĩ dặn chỉ đến lúc nào gần đẻ mới được đi vệ sinh lần cuối, phải giữ sức, vì thực ra đấy là cơn buồn rặn. Có người không nhịn được đã đẻ rơi cả ra trong nhà vệ sinh đấy. Nghe thế, tôi hoảng lắm, vì cái nhà vệ sinh mà tôi viếng thăm khi nãy thì hôi hám bẩn thỉu kinh người, vừa khai vừa thối, nhiều người đi xong để nguyên không thèm giật nước, sọt rác nào cũng ngập ngụa những băng vệ sinh đỏ lòm máu, tấm lót sũng nước bẩn.



Một bước, hai bước, một trăm bước. Không biết nữa. Ý thức sắp bị vô thức đánh cho tê liệt. Tôi không còn tự chủ được và không phân biệt nổi mình thật sự muốn gì.



Lê lết bám tường lần về phía cuối hành lang, tôi bước vào cái nhà vệ sinh kinh khủng. Dặn mình là để mặc cho nhu cầu tự nhiên, nhưng nhất định không được rặn. Bải hoải nửa ngồi nửa đứng chống hông, tôi lờ mờ cảm thấy có cái gì nóng ấm ri rỉ tuôn xuống giữa hai chân mình nhoe nhoét. Đo đỏ loen ngoen chảy. Trời ơi, máu!



Tôi hốt hoảng gập người lần ra phía cửa. Bám cả hai tay run như cầy sấy vào cánh cửa nhà vệ sinh, tôi mắm môi mắm lợi định bước nhưng không sao ngẩng được mặt lên nữa. Nước mắt chảy ròng ròng trên má. Giữa hai chân, dòng chảy cũng càng lúc càng mạnh hơn.



- Ơ kìa, vỡ ối rồi, lên bàn ngay đi chứ! – Một cô hộ lý nào hét lên lanh lảnh.



Tôi nhìn về phía đó, chỉ thấy bùng nhùng áo trắng. Thấy một bóng người phăm phăm lao tới, mặt mũi căng như dây đàn sắp đứt. Là anh.



- Trời ơi! - Anh rên rỉ - Vợ tôi mà có điều gì, các bà chết với tôi luôn. Thật không tài nào chịu đựng nổi nữa.



- Không sao đâu – Tôi thều thào – Em đến lúc rồi. Cho em lên bàn với.



Dìu tôi đến cửa phòng đẻ, anh lại bị đuổi ra. Sáu cái bàn trong số mười bàn đang có người nằm tênh hênh, váy sản phụ lột lên đến quá nửa người, những cái bụng căng tròn tựa trống da trâu. Tiếng gào hét rên la rền rĩ. Tôi trèo lên chiếc bàn số bẩy, cố bình tĩnh nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Mở đủ mười phân rồi, nào, ép chặt lưng xuống đi, đừng có cong người lên như thế. Ép lưng xuống, nhịn thở đi, rồi, bắt đầu, một hai ba, rặn đi nào.



Cả thế giới vỡ tung ra trong một giây. Thân thể oằn oại, răng rắc chuyển động, tách làm đôi để cái đầu tròn vo nhô ra với thế giới. Bê bết máu tươi. Bỗng nhiên, tất cả nhẹ bẫng. Tôi, như một con cá bị rút hết ruột, nằm phơi trên thớt. Cái bụng nặng nề mọi khi trở nên nhẹ tênh, lễnh loãng rỗng. Và, thanh thản tuyệt đối.



Cô bác sĩ nhấc em bé bằng một tay, giơ lên cao cái thân thể bùng nhùng được bao bọc bởi một lớp màng xam xám, dùng tay kia phát vào mông nó một cái. Oe oe oe! Những tiếng khóc đầu tiên bật ra lanh lảnh. “Tốt rồi, con gái nhá ” – Bác sĩ thông báo. Cố gượng ngẩng lên, tôi nhìn thẳng vào em bé, và nhận ra, đúng là một em bé gái.



“Đeo số 36 vào tay. Chốc nữa người ta trả con, nhớ là con em số 36 đấy.” – Bác sĩ đập đập vào vai tôi dặn dò.



Xỉu đi vì mệt, tôi lơ mơ biết mình được khâu vá, làm những thủ tục cần thiết, rồi chuyển phòng. Cũng có lúc, tôi chợt thấy sợ hãi lạnh cả người. Tại sao lại tách em bé ra khỏi mẹ lâu như thế chứ? Phải mãi sau khi người ta đã tắm rửa, thông mũi họng, kiểm tra tim mạch xong, hộ lý mới đẩy một xe đầy em bé, trả về từng giường. Ngắm mãi đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi to, khuôn mặt hình tam giác, đôi bàn chân hồng ngọ nguậy, bé tí xíu mà đã to bản giống bố, đến lúc đó, tôi mới thực sự tin mọi chuyện đang là sự thật.



Con gái bé bỏng của mẹ, ơn trời, mẹ đã chứng kiến những giây phút thật kỳ diệu, khi con cất tiếng khóc đầu tiên và mỉm nụ cười đầu tiên trong đời.



* * *