Vẫn còn rất nhiều người quan niệm phải sinh con đủ nếp đủ tẻ. Nhà nào ít nhất cũng có một mụn con trai mới tốt vì con gái sau này là con người ta.

Bản thân tôi vừa hạ sinh cô con gái thứ ba, trong nước mắt.

Tôi là con dâu trưởng trong gia đình độc đinh (chồng tôi là cháu đích tôn và duy nhất). Áp lực của quan niệm truyền thống “trọng nam khinh nữ” đè nặng trên đôi vai hai vợ chồng tôi.

Trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau mong muốn có con gái đầu lòng. Tục ngữ có câu “Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Và ông trời quả không phụ lòng mong mỏi. Sau 3 tháng kết hôn, tôi đã mang thai.

Ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới cũng là sinh nhật của con gái đầu lòng của chúng tôi.

Tôi mang thai bé thứ hai sớm so với kế hoạch. Tôi không có biểu hiện ngén nên khi thai 7,5 tuần và có dấu hiệu động thai, tôi mới đi khám và phát hiện. Tôi phải nằm nhà dưỡng thai 1 tháng. Và bé là một công chúa. Cô bé xinh xắn và rất ngoan.

Vợ chồng tôi rất thích trẻ con. Cũng vì đồng cảm với chồng về áp lực gia đình bên nội, tôi chủ động lên kế hoạch sinh bé thứ ba. Chúng tôi theo khoa học canh ngày rụng trứng để đậu thai bé trai. Mang thai bé thứ ba ở độ tuổi 31 và hai lần sinh trước tôi sinh thường nên tôi tự tin mình không đối mặt với nhiều nguy cơ. Trước khi mang bầu, tôi cũng khám sức khỏe và tiêm ngừa đầy đủ.

Chẳng hiểu sao, tôi lại động thai và phải nằm dưỡng một tháng rưỡi. Đến lần khám thai 12 tuần, tôi rụng rời khi nghe bác sỹ thông báo kết quả xét nghiệm máu có bất thường: Con tôi có nguy cơ bị Đao. Tôi được lấy mẫu cho xét nghiệm lần 2. Vẫn kết quả tương tự. Tôi đứng giữa ngã rẽ: tiếp tục hay dừng lại. Vợ chồng tôi rất yêu con. Vất vả mấy tôi cũng vượt qua được. Tôi tiếp tục trải qua xét nghiệm chọc ối ở tuần thứ 17. Thật đau và xót cho con.

Ngày lên bệnh viện và ngồi trước hội đồng bác sỹ nghe kết quả, tôi vỡ òa trong nước mắt và hạnh phúc khi nghe thông báo “ kết quả bình thường nha em”. Tôi khóc như mưa và không thể dừng lại. Một tháng qua tôi đã sống trong lo sợ và bất an vô cùng. Con cảm tạ trời phật!

Khi thai 23 tuần tôi có buổi khám và siêu âm hình thái. Tôi gặng hỏi bác sỹ giới tính của con. Tôi nói “đây là bé thứ ba, trai gái em đều có đủ cả rồi ạ, con em để sinh và nuôi nên bác tiết lộ giùm em”.

“Giống mẹ”

Tôi lặng người và nén một hơi thở dài. Bao gian nan tôi đã vượt qua và mong ước cháy bỏng sinh được đứa con trai thế là vụt tắt. Tôi hoàn toàn thất vọng về việc canh ngày rụng trứng.

Sau đó, những lời hỏi thăm từ người thân, hàng xóm và bạn bè khiến tôi thêm căng thẳng. Tôi thu mình lại và né tránh mọi người.

Ngày hôm nay, khi ôm đứa con gái bé bỏng, đã vượt qua chặng đường chông gai suốt 10 tháng với tôi để chào đời, tôi hối hận vô cùng vì những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân. Không có gì thay đổi sự thật: cô bé đáng yêu non nớt này là CON GÁI tôi.

Tôi đang viết trong những dòng nước mắt chảy dài. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ sinh ba cô con gái?!

Xin mọi người hãy ngừng phán xét và đừng dùng những từ ngữ như “tội nghiệp” mà xót xa cho tôi.

Tôi không hiểu tại sao ai đó cứ dồn ép, áp đặt suy nghĩ “sinh con trai” lên phụ nữ.

Phụ nữ mang thai đã rất cực khổ, vượt qua bao đau đớn trong cơn chuyển dạ “thập tử nhất sinh”, chỉ mong con luôn khỏe mạnh để chào đời. Ông bà xưa từng nói “ cửa đẻ là cửa tử”, nghĩa là người mẹ có thể mất mạng để đổi lại sự sống cho đứa con. Nhưng mấy ai có thể hiểu được hết những tâm tư tình cảm mẹ dành cho con, những đau đớn mẹ trải qua từ khi con còn là một giọt máu đào trong bụng cho đến khi con cất tiếng khóc chào đời.

Một ngày trong tương lai, những cô con gái của mẹ có thể sẽ đọc được những dòng này. Mẹ muốn các con biết rằng: Mẹ luôn và mãi mãi yêu các con.

Bút danh: Jane Võ