Khi con gái tôi chào đời, tôi hầu như quả quyết rằng tôi là người phụ nữ đầu tiên sinh con. Thậm chí từ “con gái” đã tràn ngập trong tôi với một cảm giác tự hào hết sức to lớn. Tất cả mọi phụ nữ quen biết chia sẻ với tôi rất nhiều câu chuyện về việc tăng cân, chứng ợ nóng, hai bàn chân sưng phù, cơn buồn nôn và những phản ứng của việc mang thai, nhưng họ lại chẳng hề nói gì với tôi về cơn đau trong khi sinh.


Vâng, tôi đã chờ đợi gần 10 giờ và trong suốt thời gian đó, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Người ta nói rằng mọi sự đều có nguyên nhân của chúng, ngay cả những điều đau đớn nhất trên đời. Tôi biết đó là sự thực và trong lúc bị cơn đau hành hạ, tôi đã có một khám phá siêu phàm: Tạo hóa không phải là phụ nữ. Bởi không một phụ nữ nào lại đặt một con người khác vào cơn đau ghê gớm đến vậy. Nếu là phụ nữ, hẳn tạo hóa sẽ tạo dựng nên cơ thể nữ giới theo một cách khác. Hoặc ít nhất là lúc ấy tạo hóa sẽ bắt nam giới phải chịu đựng những trải nghiệm đau đớn quằn quại ngang bằng như nữ giới...


Thế rồi, con tôi ra đời. Không ai có thể chuẩn bị cho tôi giây phút ngập tràn cảm xúc khi tôi nhìn thấy sinh linh bé xíu đó. Tôi chưa từng bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu con. Khi ấy, mọi điều đều nhỏ bé và chẳng đáng kể gì nếu so với điều kỳ diệu tôi đang nhìn tận mắt.


Không một người nào trên cõi đời này có thể thuyết phục tôi rằng tôi sẽ có cảm giác tuyệt diệu này khi có con. Trước đây, khi nghĩ về chuyện có con, tôi chỉ chuẩn bị tinh thần về những chai lọ, tã, khăn, tiếng khóc của trẻ và một đời trách nhiệm, mà quên đi rằng một đứa trẻ lại có thể đem lại tình yêu cho cuộc đời mình và trách nhiệm chăm sóc nó sẽ là một niềm vui thích.


Con gái tôi ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Mọi người trong chúng tôi đều cười nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Làm sao mà chẳng ai nói cho tôi biết điều này tuyệt vời đến vậy? Vậy thì cơn đau kia thật là nhỏ nhoi!


BÍCH VY (Theo The labors of love