Chào các mẹ!


Không biết có mẹ nào có hoàn cảnh giống mình không. Mình đã có tập 1 là bé trai rồi, tháng này đi học lớp 1, bận bịu vì bé lắm, 3 tháng trước mình có thai lần 2, lúc đó mình thấy bị sốc, mặc dù bé đầu đã 6 tuổi rồi nhưng vì công việc và cũng vì kinh tế nữa, mình chưa có ý định có thêm em be. Chồng mình thì mừng quýnh, nhưng mình thì rất hoang mang, ngày hôm sau mình đòi chồng nằng nặc đưa mình đến viện để bỏ em bé, chồng mình rất buồn nhưng không dám cản bởi mình đã không muốn có thì mình sẽ chăm em bé không tốt. Đến viện phần vì sợ đau, phần vì đông người mình bảo chồng chỉ khám thai đã xem em bé thế nào, lúc khám thai bác sỹ bảo túi ối tròn, em bé rất khỏe mạnh, mình đã đi về. Mình quyết định sẽ giữ bé lại bỏi nghĩ âu cũng là số trời. Rồi lúc được 14 tuần mình đi siêu âm, em bé là bé gái, lúc nghe bác sỹ nói vậy mình đã bật khóc trên bàn sieu âm. Sung suớng quá, nhưng cũng khóc vì ân hận, vì đã từng có ý định bỏ con thân yêu. Nay em bé của mình sắp được 17 tuần rồi, thương con vô hạn. Mình cố gắng nghỉ ngơi, ăn nhiều cho con khỏe mạnh, tự hứa với lòng là sau này con ra đời sẽ bù đắp nhiều cho đứa con gái suýt không được thành người. Xin trời phật chứng dám cho sự sám hối của mình mà phù hộ cho con mình được khỏe mạnh, cho bé được thành người. Mình post topic này lên xem ai có hoàn cảnh giống mình hãy tâm sự với mình, cho mình vơi đi nỗi ân hận này. Chúc các mẹ có em bé như mình lúc nào cũng dược khỏe mạnh cả mẹ cả con và sẽ không bao giờ có cảm giác tội lỗi như mình.



Mẹ yêu thỏ lắm con ơi!