Chỉ vì một sở thích, một thói quen ích kỷ mà bây giờ em phải ôm hận các chị ạ!



Chả có nỗi buồn nào đau đớn bằng cảnh mất con các chị ơi! Thiệt tình để nhớ lại cảnh này em cũng chẳng muốn, nhưng vì muốn giúp các chị em còn trẻ khi chưa có kinh nghiệm biết mà tránh thôi.



Từ khi là con gái em đã là đứa chúa thích ăn ngọt, đến khi lấy chồng rồi nghén cũng vậy. Nhiều người hay trêu, “không lo ăn chua để sinh con trai mà cứ ăn ngọt miết’’.



Mẹ em cũng hay la việc này lắm, bà bảo ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho con đâu. Đôi khi còn có khả năng gây sẩy thai, con chết lưu nữa, mà em vẫn bướng vì mọi người hay nói bầu thèm gì thì nên ăn đó mới tốt chứ.



Mấy đứa bạn em khi đã có con rồi cũng khuyên nên bỏ, vì mấy đứa nó cho là bầu mà ăn ngọt đôi khi lại mắc bệnh tiểu đường thì nguy hiểm lắm. Chắc các chị cũng biết bầu mà bị tiểu đường là nguy hiểm thế nào rồi đúng không. Một khi bầu bị đái tháo đường nội tiết sẽ bị thay đổi rất lớn, điều này còn ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Sự truyền máu cho thai cũng bị đe dọa nữa…



Chưa kể đến việc sau này con rất dễ bị dị tật, thai nhi dễ bị rối loạn tăng trưởng. Thai sẽ phát triển quá mức bình thường, trường hợp sinh khó, sinh mổ sẽ là rất dễ đến với mẹ nữa.



Vậy đấy mà em cũng cứ để ngoài tai, đến khi chưa kịp nhìn con chào đời thì chỉ biết khóc khi dòng máu đỏ ỏm cứ chực chờ dưới đùi. Thiệt sự bây giờ có hối mấy cũng không thể nào lấy lại được đứa con các chị ạ! Chưa kể lần mất con đó bác sĩ cũng kêu với gia đình rằng trường hợp của em sau này muốn có con lại sẽ cực kỳ khó khăn. Đúng thật mất con 2 năm rồi mà em cũng chưa thấy có lại dấu hiệu gì hết…



Các chị nên nhớ nhé! Dù có thèm đến mấy thì cũng nên nghĩ đến con mình trước, rồi sao này khi sinh xong hãy bổ sung lại sau nhé! Đừng như em, một minh chứng sống để đời đây, bây giờ không những khổ về việc có con mà ngày nào cũng bị mẹ chồng mắng nhiếc hết. Nên nhớ bầu bí ăn uống phải thật khoa học nhé các chị ơi!...